Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bóng Hồng Trong Đêm Tối, Áng Trăng Soi Không Thấu

Mặt trời chói chang treo giữa bầu trời, hắt xuống những tia nắng gay gắt

Hàn Lâm rời bệnh viện, bước đi với tâm trạng phức tạp. Trong túi áo, lá bùa bình an mà Xuân Anh đưa vẫn còn nguyên vẹn

Anh không phải là người tin vào những thứ như số mệnh hay bùa chú. Nhưng không hiểu sao, cảm giác ấm áp từ bàn tay cô bé khi đặt lá bùa vào tay anh vẫn còn vương lại

Một thứ gì đó... mềm mại và ấm áp

Anh lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Ngay lúc này, anh không thể để bản thân mềm lòng

Hàn Lâm không về tổ chức ngay. Anh lái xe đến một quán bar nhỏ nằm trong khu phố cũ, nơi mà những kẻ sống trong thế giới ngầm thường lui tới

Quán bar không đông, chỉ có vài kẻ uống rượu giải sầu vào buổi chiều. Anh ngồi xuống quầy, gọi một ly whiskey, nhưng mới nhấp một ngụm đã nghe tiếng cười khẩy quen thuộc vang lên bên cạnh

"Lâu rồi không gặp, Hàn Lâm."

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da, vẻ ngoài có phần xộc xệch nhưng đôi mắt thì lại sắc bén như một con sói

"Vẫn là khẩu vị cũ hả?"

"Lão Tôn à" anh nhàn nhạt lên tiếng

Người đàn ông mặc áo khoác da ném một bao thuốc lên quầy, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh

Lão Tôn không phải người trong tổ chức, nhưng chuyên buôn bán thông tin và làm trung gian cho các vụ giao dịch lớn. Hắn có thể xem như một kẻ không phe phái, miễn là có tiền thì chuyện gì cũng có thể môi giới

Trong một lần làm nhiệm vụ, Lão Tôn bị thương và được anh kịp thời cứu giúp, cũng xem như là có chút giao tình

"Tao nghe nói mày dạo này hoạt động tích cực nhỉ?" Lão Tôn cười, châm một điếu thuốc rồi nói tiếp:

"Vừa thoát chết trong một nhiệm vụ mà giờ lại nhận thêm việc ngay lập tức. Mày có chắc là bọn chúng không muốn lấy mạng mày không?"

Hàn Lâm không đáp, chỉ hờ hững lắc ly rượu trong tay

Lão Tôn tiếp tục: "Tao vừa nghe một tin tức thú vị. Đợt hàng sắp chuyển tối nay không đơn giản đâu."

Hàn Lâm khẽ nheo mắt

"Lô hàng đó, ngoài thuốc phiện, còn có một thứ quan trọng hơn." Lão Tôn hạ giọng "Một mảnh ổ cứng chứa danh sách giao dịch của tổ chức suốt ba năm qua."

Mạch máu trong người Hàn Lâm đột nhiên lạnh đi

Danh sách giao dịch?

Tổ chức buôn bán ma túy luôn che giấu rất kỹ những giao dịch của mình, nếu ổ cứng này bị lộ ra ngoài, không chỉ các thành viên cấp cao mà toàn bộ hệ thống buôn bán cũng có thể sụp đổ

Nói cách khác, lô hàng này không chỉ đơn thuần là một phi vụ giao dịch. Nó là một quả bom hẹn giờ

Hàn Lâm đặt ly rượu xuống, ánh mắt trở nên trầm ngâm

Lão Tôn hít một hơi thuốc, nhếch miệng: "Nếu tao là mày, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Vì có thể, tối nay không chỉ có một phe nhắm đến lô hàng đâu."

Hàn Lâm dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt tối lại

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, để lại một tờ tiền rồi rời khỏi quán

Lão Tôn nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm:

"Cẩn thận nhé, tiểu tử."

———-

Trời dần tối

Hàn Lâm rời quán bar, đứng bên lề đường châm một điếu thuốc. Trong đầu anh lướt qua hàng loạt khả năng có thể xảy ra

Đây có thể là một cái bẫy

Hoặc là một phép thử

Dù là gì, đêm nay anh sẽ không thể lùi bước

Anh ném điếu thuốc, giẫm tắt tàn lửa rồi quay người lên xe, lái thẳng về tổ chức.

———

Trụ sở tổ chức vẫn rực sáng giữa lòng thành phố như một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng kẻ nào dám phản bội. Khi Hàn Lâm bước vào, không ít ánh mắt đổ dồn về phía anh

"Tiểu tử, nghe nói cậu vừa từ bệnh viện về mà đã nhận nhiệm vụ rồi à?" Một gã đàn ông cao lớn vỗ vai anh cười cợt

Hàn Lâm không trả lời. Anh lướt qua những kẻ xung quanh, bước thẳng vào phòng điều hành

Ngồi bên trong, một người đàn ông với dáng vẻ lãnh đạm đang chờ sẵn

"Nhiệm vụ đêm nay: Vận chuyển lô hàng đến cảng quốc tế. Cậu sẽ đi với đội của mình."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý

Ở một góc phòng, Hạ Kinh Dao ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ly rượu xoay tròn trong tay. Cô ta liếc nhìn Hàn Lâm, ánh mắt như đang đánh giá

Cô ta mỉm cười, nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn anh lại có phần hơi dao động

Hàn Lâm lại không để tâm đến, anh nhận vũ khí, cài súng bên hông rồi xoay người rời đi

Dù đã đoán trước, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không thể nào giảm bớt

Đêm nay... có lẽ sẽ rất dài.

———-

11 giờ khuya

Chiếc xe tải lăn bánh, lặng lẽ rẽ vào con đường hầm tối hướng ra cảng quốc tế. Không khí trong khoang xe trầm mặc đến nghẹt thở

Hàn Lâm dựa lưng vào thành ghế, mắt khẽ nhắm nhưng tai vẫn nghe rõ từng âm thanh nhỏ nhất

Bỗng nhiên—

Bộp!

Đèn bên trong đột ngột vụt tắt

Không gian rơi vào bóng tối dày đặc, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ những biển hiệu xa xa

Gương chiếu hậu phản chiếu một bóng đen lướt qua — nhưng khi anh quay đầu nhìn, nó đã biến mất sau khúc cua

Có gì đó không ổn

Trong khoang xe, một gã đàn em rút bật lửa, châm điếu thuốc. Ngọn lửa nhỏ le lói, nhưng bàn tay hắn lại hơi run

Chắc chắn có mai phục

Hàn Lâm mở mắt. Ngay lúc đó—

ĐOÀNG!!

Tiếng súng xé toạc màn đêm

Kính xe tải vỡ tan, tài xế hét lên rồi gục xuống vô lăng. Chiếc xe mất lái, quẹo gấp sang bên đường

"Hạ xe!"

Hàn Lâm hét lên, đồng thời đạp cửa nhảy khỏi xe ngay trước khi nó đâm sầm vào một thùng container

Một, hai, ba...

Anh lăn một vòng trên mặt đất, nhanh chóng nấp sau một kiện hàng

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Đạn bay rát rạt qua tai. Một bóng đen từ trên cao lao xuống, súng nhắm thẳng vào đầu anh

Hàn Lâm nghiêng người né tránh, siết cò—

Kẻ địch ngã xuống ngay lập tức

Chưa kịp thở, một gã khác lao đến từ phía sau. Hàn Lâm dùng khuỷu tay thúc mạnh vào cằm hắn, giật súng rồi bắn thẳng vào chân

Máu bắn tung tóe, tiếng la hét vang vọng khắp khu vực

Khói súng cuộn lên, che phủ ánh trăng. Anh quay người, khẩu súng lạnh băng trong tay vẫn còn nóng hổi sau từng phát bắn chuẩn xác

Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, hơn nửa đội của anh đã bị quét sạch

Bọn chúng không phải đến để cướp hàng

Mà là đến để giết anh.

——

Khi cuộc đấu súng gần kết thúc, một giọng cười khẽ cất lên

"Chậc, cũng không tệ lắm."

Hàn Lâm lập tức xoay người, súng chĩa thẳng về phía phát ra âm thanh

Từ trong bóng tối, một người phụ nữ bước ra

Chiếc váy đen bó sát ôm lấy đường cong, mái tóc uốn lượn lười biếng, đôi mắt như chứa đầy bí mật chết người

Môi đỏ khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút thích thú

Là Hạ Kinh Dao

Cô ta thong thả tiến đến, bước chân không hề vội vã, ánh mắt đánh giá con mồi vừa trải qua một trận chiến đẫm máu

Hàn Lâm siết chặt khẩu Glock

"Tốt nhất là cô có một lời giải thích hợp lý."

Hạ Kinh Dao cười khẽ, ngón tay vẽ một đường mơ hồ trên không trung

"Chỉ là... muốn xem thử anh có đủ tư cách hay không thôi."

Vừa dứt lời—

Cổ tay cô ta khẽ động, lúc này một chất lỏng lạnh buốt bất ngờ phun ra!

Là thuốc mê

Hàn Lâm phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh—

Nhưng vẫn trúng một chút vào da, chưa đầy 5s sau một cơn tê dại ập đến nhanh chóng

Chết tiệt...

Anh lảo đảo một chút, nhưng chưa kịp giương súng thì Hạ Kinh Dao đã sấn tới, gọn gàng khóa chặt cổ tay anh, quật ngã anh xuống đất!

Một đôi mắt sáng quắc như thú săn mồi nhìn thẳng vào anh.

Đau. Một cơn đau sắc bén quét qua đầu Hàn Lâm như thể có một nhát dao lạnh lẽo cứa vào sau gáy. Anh chớp mắt, mọi thứ trước mặt bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Cơ thể phản xạ theo bản năng, muốn vùng dậy chống cự, nhưng sức lực cứ như bị rút cạn từng chút một.

Hơi thở dần nặng nề. Cảnh vật xung quanh xoay tròn. Giữa cơn hỗn loạn, anh thoáng thấy Hạ Kinh Dao cúi xuống gần hơn, ánh mắt sâu thẳm như một cơn sóng ngầm, nhấn chìm mọi phản kháng cuối cùng của anh.

"Xin lỗi nhé, nhưng anh không thể chết ở đây được đâu." Giọng cô ta vang lên ngay trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, ý thức anh dần rơi vào mơ hồ, đôi mi nặng trịch trĩu xuống.

———

Bệnh viện – 11:24 PM

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên bóng dáng gầy gò của cô gái đang nằm trên giường

Xuân Anh cuộn mình trong chăn, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đêm nay, cô không tài nào ngủ được

Không biết vì sao, nhưng từ lúc trời chạng vạng, một cảm giác bất an đã len lỏi trong cô

Cứ như thể... có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra

Cô quay người, kéo chăn cao hơn, ép mình phải nhắm mắt lại. Nhưng càng cố chìm vào giấc ngủ, trái tim lại càng nhộn nhạo không yên

Một hình bóng quen thuộc hiện lên trong tâm trí

Hàn Lâm

Anh đã rời bệnh viện từ sáng, đến tận bây giờ vẫn chưa quay lại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi

Mọi lần anh đều không như thế

Hay là vì anh bận?

Nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có, liệu có ổn không?

Xuân Anh khẽ thở dài, đưa tay lên ôm lấy cổ mình. Sự lo lắng không tên dần dần lan rộng, giống như một cơn sóng lớn đang âm thầm kéo đến

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh

"Anh nhất định sẽ không sao đâu."

Cô lẩm bẩm, như để tự trấn an chính mình

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo

Cô nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn, bàn tay bất giác chắp lại, lặng lẽ cầu nguyện

"Anh nhất định phải bình an trở về..."

Khoảnh khắc ấy, trong tim cô dâng lên một dự cảm lạ lùng

Như thể... anh đang ở một nơi rất xa, rất lạnh, rất nguy hiểm

Khụ... Khụ khụ...

Bất chợt, một tiếng ho khàn khàn vang lên từ phòng bên cạnh, kéo cô trở về thực tại

Xuân Anh giật mình bật dậy.

Là mẹ anh!

Cô vội vàng xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng

Khi đẩy cửa bước vào, cô thấy Lệ Vân Du đang gập người ho dữ dội, cả cơ thể run rẩy

"Dì!" Xuân Anh hoảng hốt chạy đến, vội đỡ bà dựa vào giường. "Dì có sao không?"

Bà Lệ Vân Du không nói nổi, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô, cố gắng điều hòa hơi thở

Xuân Anh hoảng loạn tìm ly nước trên bàn, vội vàng đưa cho bà uống. Nhưng ngay khi vừa chạm môi, bà lại ho sặc sụa, nước đổ xuống ga giường trắng tinh

Cô run rẩy lấy khăn lau đi, trong lòng tràn đầy bất an

Cứ như thể, mọi chuyện đang ngày càng trở nên rối ren

Cứ như thể, có một cơn bão lớn sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro