Chương 6: Bùa Bình An
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm trắng, hắt lên gương mặt của người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Lệ Vân Du khẽ cử động hàng mi, cảm giác toàn thân vẫn còn mệt mỏi, nhưng so với những cơn đau triền miên trước kia, thì bây giờ đã đỡ hơn nhiều
Bà hít sâu một hơi, định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm chút nữa thì bỗng nhiên nhận ra có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên ghế bên cạnh
Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài buông lơi trên bờ vai, đầu hơi cúi xuống, đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi. Ánh mắt cô chăm chú nhìn bà, như đang suy nghĩ điều gì đó
Lý Vân Du hơi sững người. Đây không phải y tá của bệnh viện, cũng không giống như người trong gia tộc Hàn. Nhưng nếu cô có thể ngồi đây, chứng tỏ là do con trai bà cho phép
Thấy bà tỉnh lại, cô gái kia vội vàng đứng lên, giọng nói trong trẻo nhưng có chút lo lắng:
"Dì... dì tỉnh rồi ạ?"
Lệ Vân Du nheo mắt lại, nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt. Cô bé này... còn rất nhỏ, có khi chưa tới tuổi trưởng thành
Bà khẽ mỉm cười, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn rất ấm áp:
"Cháu tên gì nhỉ?"
Xuân Anh siết chặt góc áo, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô nhỏ giọng đáp:
"Cháu tên Xuân Anh ạ... tối qua anh Hàn Lâm đưa cháu vào đây."
Cái tên này... Lệ Vân Du khẽ động lòng, hình như bà đã từng nghe con trai nhắc đến
Bà chớp mắt, giọng điệu vẫn dịu dàng:
"Vậy cháu biết Hàn Lâm từ trước à?"
Xuân Anh gật đầu, sau đó chậm rãi kể lại chuyện năm đó — lần đầu tiên cô gặp Hàn Lâm khi anh là thực tập sinh giảng dạy ở trường mình. Cô kể về việc mình bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh, được anh bế ra ngoài, rồi về những lần anh giúp cô trong ba tháng ngắn ngủi ấy
Lệ Vân Du lặng lẽ lắng nghe, trong mắt dần dần hiện lên một chút ý cười
"Hóa ra là vậy." Bà nhẹ giọng nói. "Ba tháng đó, nó có từng kể với cháu về bản thân không?"
Xuân Anh thoáng sững lại, sau đó lắc đầu
"Hồi đó anh ấy ít nói lắm, nhưng... cháu cảm thấy anh ấy là người rất tốt."
Lệ Vân Du khẽ thở dài. Phải, con trai bà từ nhỏ đã như vậy, luôn che giấu cảm xúc của mình, cũng chưa bao giờ chịu kể khổ với ai
Bà nhìn Xuân Anh, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp. Một cô bé lương thiện, đơn thuần, có thể ở bên cạnh quan tâm đến con trai bà trong lúc này, có lẽ là một điều tốt
Sau một lúc trầm ngâm, bà dịu dàng nói:
"Hàn Lâm là đứa bướng bỉnh, lại không chịu nói chuyện với ai. Nếu sau này nó có gặp chuyện gì, cháu có thể để ý giúp dì một chút được không?"
Xuân Anh ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở lớn
"Cháu... cháu có thể làm được sao?"
Lệ Vân Du mỉm cười, ánh mắt bà tràn đầy sự tin tưởng
"Chỉ cần cháu để tâm một chút, chắc chắn sẽ nhận ra những điều mà người khác không thấy được."
Xuân Anh ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu
Bỗng nhiên, Lệ Vân Du chuyển chủ đề:
"Xuân Anh này, cháu có thể kể cho dì nghe một chút về gia đình cháu không?"
Nhắc tới gia đình, nụ cười trên môi Xuân Anh nhạt đi một chút
"Mẹ cháu... vừa mất cách đây không lâu." Giọng cô nhỏ dần. "Ba cháu... cũng không còn như trước nữa."
Lệ Vân Du thoáng cau mày.
"Mẹ cháu mất?"
"Dạ." Xuân Anh cắn môi. "Mẹ mất quá đột ngột... Cháu không kịp làm gì cả."
Một cơn đau nhói chợt len vào tim Lệ Vân Du. Bà nhìn cô bé trước mặt, lòng dâng lên sự xót xa
Mất mẹ ở độ tuổi này... chắc chắn là một cú sốc rất lớn
Bà dịu dàng nói:
"Vậy... cháu có người thân nào khác không?"
Xuân Anh lắc đầu
"Chỉ còn ba cháu... nhưng ông ấy..." Cô ngập ngừng. "Ông ấy... không còn giống trước nữa."
Lệ Vân Du không hỏi thêm. Bà nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ
Có lẽ vì bà cũng là một người mẹ, nên khi nhìn thấy một cô gái trẻ mất đi chỗ dựa, bà không nhịn được mà cảm thấy đau lòng
Bà vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô
"Nếu sau này có chuyện gì, cháu có thể đến tìm dì."
Xuân Anh ngạc nhiên nhìn bà, đôi mắt thoáng đỏ lên
Cô chậm rãi gật đầu.
—
Một lúc sau, y tá gõ cửa đi vào, nhẹ giọng nói:
"Bác gái, đã đến giờ ăn sáng rồi. Cô bé này có thể đi theo tôi lấy cháo."
Xuân Anh lập tức đứng dậy, vội vàng nói:
"Cháu đi lấy cho dì nhé?"
Lệ Vân Du khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô rời khỏi phòng.
Vài phút sau, Xuân Anh quay lại với một khay cháo nóng trên tay
Cô đặt xuống bàn, cẩn thận dùng thìa khuấy nhẹ, kiểm tra nhiệt độ rồi mới múc một muỗng nhỏ, đưa đến trước mặt Lệ Vân Du.
"Dì ăn thử xem ạ?"
Lệ Vân Du thoáng sững lại, nhưng vẫn hé môi, để cô đút cháo cho mình
Hương cháo thoang thoảng, vị ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến bà bất giác nở một nụ cười
"Cháu cũng chu đáo lắm."
Xuân Anh hơi đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục đút cháo cho bà
Lệ Vân Du nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn
Giữa lúc không gian tràn đầy sự ấm áp ấy, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra
Hàn Lâm bước chậm vào phòng, ánh mắt quét qua gương mặt tái nhợt của mẹ mình. Dù đã phẫu thuật thành công, nhưng mấy tháng qua, sức khỏe bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhìn bà lúc này gầy hơn trước rất nhiều, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt
Anh chưa từng muốn mẹ mình chịu khổ, nhưng rốt cuộc, bà vẫn vì anh mà trải qua biết bao nhiêu đau đớn
Lý Vân Du nhận ra ánh mắt áy náy của con trai, bà nhẹ nhàng đặt muỗng cháo xuống, giọng điệu có chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng:
"Lại bận nữa sao?"
Hàn Lâm mím môi, trong mắt lộ ra một tia phức tạp
"Con có việc phải làm."
"Việc quan trọng đến mức ba tháng nay con không ghé qua bệnh viện lấy một lần?"
Hàn Lâm khẽ rũ mắt, bàn tay siết chặt
Anh không thể nói với bà rằng, để có tiền lo viện phí, anh đã nhúng tay vào một thế giới đầy nguy hiểm. Anh không muốn bà lo lắng
Xuân Anh ngồi bên cạnh, cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai mẹ con họ
Cô lặng lẽ cầm lấy bát cháo, tiếp tục khuấy nhẹ để cháo không bị nguội, sau đó múc một muỗng, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi dịu dàng nói:
"Dì ăn thêm chút nữa đi ạ."
Lệ Vân Du nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô gái nhỏ này, rõ ràng là lần đầu tiên gặp bà, vậy mà lại chu đáo đến thế.
Bà nhẹ nhàng đón lấy muỗng cháo, vừa ăn vừa hỏi:
"Hàn Lâm, sao con lại đưa Xuân Anh vào đây?"
Hàn Lâm liếc nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú đút cháo cho mẹ anh, ánh mắt lóe lên một tia mềm mại hiếm có
Câu trả lời vốn dĩ rất đơn giản, nhưng anh lại không muốn nói thẳng ra
Xuân Anh thấy anh không trả lời, bèn lên tiếng trước:
"Tối qua cháu gặp chút chuyện, may mà anh ấy cứu cháu."
Lý Vân Du lập tức cau mày
"Chuyện gì?"
Xuân Anh do dự một chút rồi nhỏ giọng đáp:
"Ba cháu... dẫn cháu đến một nơi không tốt lắm. Sau đó..."
Cô không nói hết, nhưng Lệ Vân Du không phải người ngu ngốc
Bà nhìn thoáng qua Hàn Lâm, chỉ thấy ánh mắt anh u ám đến đáng sợ, bàn tay nắm chặt thành quyền
Bà im lặng một lúc, sau đó dịu dàng nói:
"Vậy thì cảm ơn Hàn Lâm nhé."
Xuân Anh gật đầu, cười nhẹ:
"Vâng, cháu cảm ơn anh ấy."
Hàn Lâm không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn cô. Cô gái nhỏ này, dù bị cuốn vào bao nhiêu chuyện, vẫn có thể nở nụ cười nhẹ nhàng như thế
Lệ Vân Du lặng lẽ quan sát cả hai, trong lòng bỗng có một suy nghĩ: Có lẽ, cô bé này thực sự rất quan trọng với con trai bà
Bà chậm rãi ăn hết bát cháo dưới sự chăm sóc của Xuân Anh. Khi y tá đến dọn dẹp, bà mới nhẹ nhàng nói:
"Hàn Lâm, con ra ngoài với mẹ một chút."
Hàn Lâm gật đầu, giúp bà chỉnh lại chăn, sau đó cùng bà đi ra ngoài hành lang
Xuân Anh nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, trong lòng có chút tò mò nhưng cũng không tiện đi theo
Ngoài hành lang bệnh viện, Lệ Vân Du nhìn con trai, giọng nói vừa nghiêm túc vừa mang theo chút bất đắc dĩ:
"Con nói thật cho mẹ biết, dạo này con đang làm gì?"
Hàn Lâm trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi đáp:
"Chỉ là một số chuyện vặt vãnh."
"Chuyện vặt vãnh có thể khiến con ba tháng không ghé thăm mẹ, còn để một cô gái nhỏ như Xuân Anh quan tâm mẹ thay con sao?"
Hàn Lâm hơi cúi đầu, không phản bác
Lệ Vân Du khẽ thở dài. Bà đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay con trai, ánh mắt mang theo sự lo lắng sâu sắc.
"Hàn Lâm, con có biết con đang đi trên con đường rất nguy hiểm không?"
Anh cứng đờ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Mẹ không cần lo."
"Không cần lo?" Lệ Vân Du bật cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại mang theo nỗi chua xót. "Con là con trai của mẹ, sao mẹ có thể không lo?"
Bà dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng nói:
"Nếu có chuyện gì, hãy nói với mẹ. Đừng giấu mẹ."
Hàn Lâm nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của mẹ mình, trái tim có chút rung động. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nói ra sự thật
Anh chỉ nhẹ giọng đáp:
"Con biết rồi."
Lệ Vân Du nhìn con trai mình, trong lòng biết rõ anh không muốn bà lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng, có một số chuyện bà không thể ép anh nói ra ngay lúc này
Bà thở dài, nhẹ nhàng dặn dò:
"Hàn Lâm, mẹ không thể ở cạnh con mãi được. Nếu có một ngày con gặp chuyện gì, nhớ nhờ Xuân Anh giúp mẹ. Con bé có lẽ sẽ là người duy nhất nhận ra con có vấn đề."
Hàn Lâm thoáng sững lại
Anh không ngờ mẹ mình lại tin tưởng Xuân Anh đến mức ấy
Nhưng nghĩ lại... có lẽ cũng không sai
Dù sao cô cũng rất tốt.
Anh im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu
"Con biết rồi."
Lệ Vân Du cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng
Bà chỉ mong, con trai mình có thể rời xa những nguy hiểm, có một cuộc sống bình yên như bao người khác
Nhưng bà biết, có những con đường, một khi đã bước vào, sẽ không dễ dàng quay lại
⸻
Sau khi nói chuyện ngoài hành lang, Hàn Lâm nhẹ nhàng dìu mẹ trở lại phòng bệnh. Lệ Vân Du vốn không còn yếu như lúc vừa phẫu thuật, nhưng bà vẫn để mặc con trai dìu mình, coi như thỏa mãn tâm ý của anh
Trong phòng, Xuân Anh đang ngồi bên cạnh bàn, tập trung gọt táo
Cô cầm con dao nhỏ, tay trái giữ quả táo, tay phải cẩn thận lướt lưỡi dao dọc theo lớp vỏ. Động tác của cô không nhanh nhưng rất gọn gàng, từng đường dao đều mượt mà, không hề đứt quãng
Thấy hai mẹ con trở lại, cô ngước lên, cười nhẹ:
"Dì, dì ngồi nghỉ một chút đi ạ. Cháu gọt táo sắp xong rồi."
Lệ Vân Du nhìn cô, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng
"Cháu khéo tay thật."
"Dạ không đâu ạ, chỉ là do cháu thường xuyên gọt cho mẹ ăn nên quen thôi."
Nhắc đến mẹ mình, ánh mắt Xuân Anh thoáng qua một tia mất mát, nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc, tiếp tục gọt nốt phần vỏ còn lại
Hàn Lâm đứng một bên, im lặng nhìn cô
Từ góc độ của anh, có thể thấy từng ngón tay thon dài của cô nắm lấy con dao, động tác tuy thành thạo nhưng vẫn mang theo một chút ngây ngô của thiếu nữ. Cô cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, gương mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ chăm chú hiếm thấy
Lệ Vân Du ngồi xuống giường, liếc nhìn con trai một cái, sau đó cười nhẹ bảo:
"Hàn Lâm, con cũng gọt táo ăn đi."
Xuân Anh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nghĩ rằng dì đang nói với mình, liền ngoan ngoãn đưa miếng táo đã gọt sạch vỏ cho Hàn Lâm
Nhưng khi anh đưa tay nhận lấy, vì không cẩn thận mà đầu ngón tay anh lướt qua lưỡi dao trong tay cô
Một vết cắt nhỏ lập tức hiện lên, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay anh
Xuân Anh giật mình, hốt hoảng buông con dao xuống
"Anh... anh có sao không?"
Hàn Lâm liếc nhìn vết thương nhỏ xíu trên tay, nhàn nhạt đáp:
"Không sao."
Nhưng Lệ Vân Du lại không nghĩ như vậy.
Bà cau mày, giọng nói mang theo chút trách móc:
"Cái thằng này, có mỗi chuyện nhận miếng táo thôi mà cũng bất cẩn đến mức bị thương được sao?"
Hàn Lâm: "..."
Xuân Anh thấy vậy, không nhịn được mà bật cười khẽ
Cô phát hiện, dù Hàn Lâm có mạnh mẽ thế nào đi nữa, đứng trước mặt mẹ mình, anh vẫn chỉ là một cậu con trai có thể bị mắng như bao người khác
Lệ Vân Du lườm con trai xong thì quay sang dịu dàng nói với Xuân Anh:
"Cháu để dao xuống đi, đừng cầm nữa kẻo lại bị thương."
Xuân Anh ngoan ngoãn gật đầu, đặt con dao sang một bên
Lúc này, Hàn Lâm mới đứng dậy, đi đến tủ thuốc trong phòng bệnh tìm hộp cứu thương
Anh lấy ra một miếng bông gòn và lọ thuốc sát trùng, sau đó trở lại bên cạnh Xuân Anh, kéo nhẹ tay cô qua
Xuân Anh sửng sốt, mở to mắt nhìn anh
"Anh làm gì vậy?"
Hàn Lâm cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng kiểm tra
"Em cũng bị xước một chút này."
Vừa rồi lúc anh nhận lấy miếng táo, lưỡi dao không chỉ cứa vào tay anh mà còn chạm nhẹ vào đầu ngón tay Xuân Anh. Tuy chỉ là vết xước nhỏ nhưng vẫn hơi rướm máu
Anh cau mày, mở lọ thuốc sát trùng, dùng bông gòn chấm nhẹ lên vết thương của cô
Xuân Anh giật nhẹ tay, nhưng bị anh giữ lại
"Hơi xót một chút, chịu khó đi."
Giọng anh rất nhẹ, không còn lạnh lùng như mọi khi, mà mang theo một chút dịu dàng khó tả
Xuân Anh nhìn anh, trong lòng bỗng có một cảm giác lạ lùng
Lệ Vân Du ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai người trẻ tuổi
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua những tán cây ngoài cửa sổ, hắt lên nền gạch bệnh viện những mảng sáng lốm đốm
Sau khi băng bó xong, Hàn Lâm buông tay Xuân Anh ra, giọng nói có phần trách cứ:
"Lần sau cẩn thận hơn."
Xuân Anh gật nhẹ, thu tay lại, đầu ngón tay vẫn còn hơi tê tê vì thuốc sát trùng
Lệ Vân Du nhìn hai người, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hàn Lâm rung lên
Anh liếc nhìn màn hình, ánh mắt lập tức trầm xuống
"Con ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Dứt lời, anh cầm di động, nhanh chóng rời khỏi phòng
Xuân Anh nhìn theo bóng lưng anh, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Cô có thể cảm nhận được, kể từ khi gặp lại Hàn Lâm đến giờ, anh không còn là chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết như lần đầu cô gặp nữa
Anh trở nên trầm mặc hơn, ánh mắt cũng sắc bén và lạnh lùng hơn
Cô không biết mấy tháng qua anh đã trải qua những gì, nhưng cô cảm giác... mọi chuyện không đơn giản như anh vẫn thể hiện
Nghĩ đến đây, Xuân Anh do dự vài giây, sau đó đứng dậy, lặng lẽ đi theo, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa còn không quên quay lại nói:
"Dì, cháu đi vệ sinh một lát sẽ quay lại."
"Được rồi."
Hành lang bệnh viện vào buổi trưa vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng ánh sáng mặt trời hắt xuống từ những ô cửa kính lớn
Xuân Anh bước nhẹ từng bước, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ để nhìn thấy bóng lưng Hàn Lâm mà không bị phát hiện
Cô thấy anh dừng lại ở góc khuất gần cầu thang thoát hiểm, áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng hơn hẳn khi ở trong phòng bệnh
"Có chuyện gì?"
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng vẻ mặt Hàn Lâm càng lúc càng nghiêm trọng
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Dứt lời, anh cúp máy, quay người bước đi
Xuân Anh hơi giật mình, vội vàng ẩn mình sau một cánh cửa, đợi anh đi qua rồi mới bước ra
Nhìn theo bóng anh xa dần, lòng cô rối bời
Cô biết mình không nên nhiều chuyện, nhưng lại không thể ngăn bản thân lo lắng
Cuối cùng, cô cắn môi, đưa tay vào túi áo khoác, nắm lấy một vật nhỏ rồi vội vã chạy theo anh
Khi cô đuổi kịp, Hàn Lâm đã ra đến bãi đỗ xe bệnh viện
Cô hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí gọi:
"Hàn Lâm!"
Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên
"Sao em lại ra đây?"
Xuân Anh không trả lời ngay, mà bước nhanh đến trước mặt anh, rồi đưa tay ra
Trên lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô là một lá bùa bình an cũ kỹ, viền chỉ đỏ đã hơi sờn
Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Là của mẹ em... trước đây bà tặng em, nói rằng nó sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu."
Cô đặt lá bùa vào tay anh, ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, giọng cô thấp xuống:
"Bây giờ em tặng lại anh... anh nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, em chỉ mong anh được bình an thôi"
Hàn Lâm nhìn cô thật sâu, ánh mắt thoáng qua một tia rung động
Bàn tay anh siết chặt lá bùa, cảm nhận hơi ấm từ món đồ nhỏ bé này.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, anh khẽ nói:
"Xuân Anh, em..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong túi anh lại rung lên, thúc giục anh rời đi
Anh cầm chặt lá bùa, bỏ vào túi áo, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô
"Về phòng bệnh đi, đừng đi lung tung."
Nói xong, anh quay người lên xe, khởi động máy rồi rời đi
Xuân Anh đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất dần dưới ánh mặt trời chói chang
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, giống như có thứ gì đó đang dần xa rời cô, mà cô không thể chạm tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro