Chương 5: Ánh Sáng Năm Ấy Hôm Nay Nhiễm Bụi Trần
Bộp!
Gã đàn ông chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã xuất hiện từ phía sau, nắm tóc gã giật mạnh về sau. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt gã, khiến gã loạng choạng ngã xuống sàn
"Đ* má —" Gã lồm cồm bò dậy, nhưng một cánh tay đã lạnh lẽo siết lấy cổ hắn
Hàn Lâm đứng đó, bộ đồ đen tuyền như hòa vào bóng tối. Ánh mắt anh sắc lạnh, đôi đồng tử tối lại như vực sâu không đáy
"Tụi mày cũng to gan quá nhỉ?" Giọng anh trầm thấp, nhưng lại mang theo sát khí khiến tất cả đều bất giác rùng mình
Một tên đàn em xông lên, rút dao định đâm anh. Nhưng Hàn Lâm nhanh hơn—anh chụp lấy cổ tay hắn, bẻ gãy một tiếng rắc đầy rợn người
"A !"
Tên đó rú lên, ôm chặt cánh tay bị bẻ gãy, đau đến mức khuỵu xuống. Những kẻ còn lại lập tức lao vào, nhưng chỉ trong vài giây, tất cả đều bị quật ngã
Xuân Anh vẫn ngồi đó, cả người run lên, không biết vì sợ hãi hay vì cú sốc quá lớn
Hàn Lâm quét mắt nhìn cô
"Lại đây."
Giọng anh vẫn lạnh như cũ, nhưng ánh mắt thì không còn là ánh mắt của một con ác quỷ trong bóng tối nữa — mà là ánh mắt dịu dàng của thầy giáo thực tập năm ấy
Xuân Anh run rẩy đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Hàn Lâm lập tức tiến lên, vòng tay ôm cô vào lòng
"Không sao nữa rồi," anh trầm giọng nói
Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa với hơi thở mát lạnh của anh bao trùm lấy cô, khiến cô run rẩy bấu chặt vào vạt áo anh, như một kẻ chết đuối vừa vớ được phao cứu sinh
Hàn Lâm cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng mình. Đáy mắt anh tối sầm lại
Hôm nay, nếu anh đến chậm một chút thôi, thì không biết cô đã bị bán tới đâu rồi.
Tên béo vừa bị đập ngã xuống sàn, máu từ khóe môi hắn rỉ ra. Nhưng dù đau đến đâu, khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Lâm, hắn vẫn phải nuốt xuống cơn giậ
"Hàn... Hàn tiên sinh?!"
Không chỉ hắn, đám đàn em xung quanh cũng kinh hãi trợn trừng
Hàn Lâm — cánh tay phải của Đường Hạo, người nắm quyền điều hành phần lớn hoạt động ngầm trong khu vực này. Dưới trướng Đường Hạo, cái tên Hàn Lâm không chỉ là một gián điệp vô hình mà còn là kẻ ra tay tàn nhẫn nhất. Bọn chúng dù có ăn gan hùm cũng không dám đắc tội
Không cần nói đến ông chủ của toàn khu này, chỉ cần nói đến Đường Hạo bọn chúng đã sợ không còn giọt máu, vậy mà hôm nay lại đắc tội với Hàn Lâm. Đúng là xui rủi
"Cái... cái này chỉ là hiểu lầm! Hàn tiên sinh, anh không nói sớm để tôi còn chuẩn bị tiếp đón!" Gã béo lồm cồm bò dậy, cười gượng. "Chỉ là một con bé nghèo kiết xác thôi, tôi không biết nó có quan hệ với anh..."
Rầm!
Hàn Lâm không nói hai lời, đạp thẳng vào ngực hắn. Hắn ngã dúi xuống nền nhà, ho sặc sụa
"Con bé nghèo kiết xác?" Anh cười lạnh. "Vậy mà bọn mày vẫn dám đụng vào à?"
Giọng anh không lớn, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim
Gã béo mặt cắt không còn giọt máu
Đám đàn em liếc nhau, có kẻ muốn lén rút súng, nhưng ánh mắt Hàn Lâm lập tức quét qua — sát khí lạnh lẽo ép bọn chúng đông cứng tại chỗ.
"Còn ai muốn động vào cô ấy nữa không?" Anh hỏi, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa uy hiếp chết người
Không ai dám lên tiếng
Hàn Lâm cúi người, kéo Xuân Anh đứng dậy, sau đó xoay lưng định đi. Nhưng vừa bước được hai bước, anh bỗng dừng lại.
"À, quên mất..."
Anh xoay đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn gã béo
"Bắt cóc người của tao, bọn mày nghĩ tao chỉ đạp một cái là xong chuyện?"
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một viên đạn đã xuyên qua bắp chân gã cầm đầu nhóm
"A !!!"
Hắn gào lên, ngã quỵ xuống, ôm chặt chân mình
Đám đàn em hoảng loạn, không ai dám nhúc nhích
Hàn Lâm cất khẩu súng vào thắt lưng, kéo Xuân Anh rời khỏi quán rượu, mặc kệ phía sau là tiếng rên rỉ thảm thiết của gã trùm
—
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da
Xuân Anh rùng mình, siết chặt lấy tay anh
Hàn Lâm cúi đầu nhìn cô, sau đó cởi áo khoác, choàng lên vai cô
"Đi thôi." Anh nói, giọng đã dịu đi đôi chút
Xuân Anh gật đầu, bước theo anh, không hề biết rằng — từ đêm nay, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi
Cứ tưởng lần tiếp theo gặp lại sẽ là rất lâu, không ngờ là sau 2 năm, lại còn trong tình cảnh như vậy.
11 giờ đêm.
Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố tĩnh lặng, ánh đèn đường phản chiếu lên ô cửa kính, đan xen giữa ánh sáng và bóng tối
Trong xe, không gian im lặng đến nghẹt thở.
Hàn Lâm lái xe, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Xuân Anh ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo vest anh khoác lên người, cả cơ thể vẫn còn run nhẹ
Cô không ngờ... mình lại gặp lại anh. Không phải trong khuôn viên trường đầy hoa anh đào lác đác rơi xuống như trong phim ảnh. Không phải trong một khung cảnh đẹp đẽ mà cô từng tưởng tượng. Mà là tại một quán rượu bẩn thỉu, trong lúc cô rơi xuống vực sâu nhất của cuộc đời mình
Tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Anh đã rời đi từ hai năm trước rồi cơ mà... Cô mím môi, chần chừ rồi lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy
"Anh... sao lại ở đó?"
Hàn Lâm không quay đầu, chỉ đáp gọn: "Làm việc."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim cô khẽ run lên. "Làm việc"? Làm việc kiểu gì mà lại xuất hiện trong một nơi như thế? Chẳng lẽ... anh đã thay đổi rồi sao?
Nhưng dù hai năm trôi qua, dù cô đã bị vứt bỏ bao nhiêu lần, thì ánh mắt anh nhìn cô vẫn không thay đổi. Vẫn điềm tĩnh. Vẫn mang theo sự quan tâm lặng lẽ. Vẫn là người đưa tay về phía cô khi cô chới với giữa cuộc đời
Bỗng nhiên, cô muốn khóc. Nhưng không thể. Cô không có tư cách khóc trước mặt anh. Bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết... ngày mai của mình sẽ ra sao.
"Em có sợ không?"
Hàn Lâm bất chợt lên tiếng
"Ý anh là gì?"
"Em có sợ tôi không?"
Xuân Anh khẽ nhếch môi, đôi mắt ươn ướt nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định:
"Có một chút. Nhưng em thấy đáng."
Cô nhìn anh, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng kia để tìm lại hình bóng người thầy năm ấy
"Hơn hết... em sẽ không bao giờ sợ người đã cứu mình hai lần."
Hàn Lâm khựng lại một giây
"Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"
Anh cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại có chút rung động không thể che giấu
"Anh không còn là một sinh viên thực tập. Cũng không còn là thầy giáo dạy toán khi xưa của em nữa."
Giọng anh mang theo một chút mỉa mai, như thể đang cười nhạo chính mình. Nhưng Xuân Anh không bận tâm
Cô nhìn vào gương xe ô tô, vô thức thấy được thứ gì đó quen thuộc — một cái móc khóa hình bông tuyết cũ kỹ, treo ngay trên gương xe. Là... cái móc khóa năm ấy cô tặng anh. Anh vẫn giữ nó. Trái tim cô khẽ rung lên. Dù anh thay đổi, dù anh bước vào một thế giới xa lạ đầy rẫy nguy hiểm... nhưng có một thứ chưa bao giờ đổi thay — đó là bản chất dịu dàng trong anh.
"Thì có sao đâu?"
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bày tỏ: "Em thích anh vì anh là chính anh."
Hàn Lâm khẽ liếc nhìn cô
"Thích? Em đã học đến cao trung chưa?"
Xuân Anh lập tức ngẩng cao đầu, không chút do dự mà đáp: "Ba tháng nữa là vào cao trung rồi! Em lớn rồi!"
Anh bật cười, giọng điệu mang theo một chút châm chọc
"Em còn nhỏ quá."
Xuân Anh không hề nao núng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. "Vậy... đợi em lớn được không?"
Không gian lại rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của Hàn Lâm vang lên
"Ừ."
Đêm đó ngay trong xe, Xuân Anh gần như vui đến mức muốn nhảy chân sáo, anh như vậy là chấp nhận cô sao ?
—-
11 giờ 25 phút đêm.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, ánh đèn đường hắt lên những mảng tường loang lổ, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo và cô độc
Hàn Lâm tắt máy, tháo dây an toàn, sau đó nghiêng đầu nhìn Xuân Anh
Cô gái nhỏ ngồi yên trên ghế phụ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo vest đang khoác trên người. Ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa sắt trước mặt, nhưng không hề có ý định bước xuống
Hàn Lâm khẽ cau mày
"Đến nhà rồi." Anh lên tiếng
Xuân Anh mím môi, tay nắm chặt lại. Không ai biết rằng dưới lớp áo vest rộng thùng thình, cả người cô đang run lên từng đợt
"Xuống xe đi."
Cô vẫn không nhúc nhích
Hàn Lâm trầm mặc quan sát cô. Một lát sau, anh hỏi:
"Không muốn vào à?"
Xuân Anh giật mình, lắc đầu theo bản năng Nhưng rất nhanh, cô lại gật đầu.
Hàn Lâm nhìn động tác trái ngược của cô, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu khó tả
"... Ba em đâu?"
Cô cắn môi, siết chặt vạt áo, giọng nói khàn khàn:
"Không biết nữa... chắc... đã đi đến sòng bạc nào đó rồi."
Hàn Lâm im lặng
Cô không biết
Mà có lẽ cũng chẳng muốn biết
Anh nhìn vào khoảng sân tối om trước mặt, không có lấy một bóng đèn
Lúc này đã gần nửa đêm, một cô gái nhỏ vừa thoát khỏi nguy hiểm lại phải một mình đối diện với căn nhà trống rỗng này sao?
Hàn Lâm thở dài, nghiêng người mở hộc xe, lấy ra một cây bút và một tờ giấy. Anh viết xuống một dãy số, gấp lại rồi nhét vào tay cô
"Nếu có chuyện gì, gọi cho tôi."
Xuân Anh cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn anh
Anh vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng giọng điệu vô thức dịu đi vài phần
"Bây giờ vào đi."
Xuân Anh siết chặt tờ giấy, bờ môi tái nhợt mím chặt lại. Cô muốn mở cửa, nhưng tay cầm lấy chốt cửa lại không có chút sức lực nào
Không hiểu sao, cô không muốn bước vào đó
Không muốn một mình đối diện với bóng tối
Hàn Lâm thấy cô chần chừ mãi không xuống xe, bỗng nhiên mở cửa bước xuống trước
Anh đi vòng qua phía bên kia, mở cửa ghế phụ, rồi nghiêng người nhìn cô
Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau
"Anh..."
"Muốn tôi bế xuống à?"
Câu nói trầm thấp ấy khiến tim cô đập liên hồi
Cô vội vàng lắc đầu, siết chặt tay áo, cắn môi do dự một hồi rồi mới khẽ nói:
"... Anh đưa em đi được không?"
Hàn Lâm hơi ngẩn ra
Một giây sau, anh duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi xe
"Đi đâu?"
"Em không biết..."
Cô cúi đầu, cắn môi thật chặt
"Chỉ cần không phải nơi này là được."
Hàn Lâm im lặng nhìn cô.
Xuân Anh cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo vest rộng thùng thình trên người. Cô không dám ngẩng lên, chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ chờ đợi
Là chờ anh từ chối.
Là chờ anh nói rằng cô nên vào nhà
Là chờ anh quay lưng rời đi
Nhưng Hàn Lâm không làm thế
Anh chỉ bình tĩnh kéo cửa xe, mở ra lần nữa
"Lên xe đi."
Giọng anh không hề có sự do dự
Xuân Anh ngẩng lên, đôi mắt mở to, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe
Hàn Lâm không đợi cô phản ứng, trực tiếp đẩy nhẹ cô vào trong xe, đóng cửa lại, rồi vòng qua bên kia lên xe
"Anh..."
"Thắt dây an toàn." Anh dứt khoát cắt ngang lời cô
Xuân Anh mím môi, ngoan ngoãn làm theo
Hàn Lâm không nói thêm gì nữa. Anh khởi động xe, lướt nhanh ra khỏi con đường nhỏ, rời khỏi nơi mà lẽ ra cô nên gọi là "nhà".
Nhưng thật ra, nơi đó chưa bao giờ là nhà đối với cô cả.
⸻
Mười lăm phút sau
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng
Hàn Lâm mở cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa ghế phụ, nhưng Xuân Anh vẫn ngồi yên, có vẻ như chưa kịp phản ứng
"Xuống xe."
Cô giật mình, chớp mắt nhìn anh
Hàn Lâm không giải thích, chỉ nghiêng người tháo dây an toàn cho cô, sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo xuống xe
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, Xuân Anh có chút bối rối
"Đây là đâu vậy?"
"Bệnh viện."
Xuân Anh sững người.
Bệnh viện?
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu
"Tại sao lại—"
Hàn Lâm không đợi cô hỏi hết câu, chỉ nhẹ giọng nói:
"Vào gặp mẹ tôi đi."
Mẹ anh?
Bàn tay nắm vạt áo của Xuân Anh khẽ siết lại
Hàn Lâm vẫn nắm lấy cổ tay cô, nhưng lực đạo rất nhẹ, dường như sợ cô giãy ra
Nhưng cô không giãy
Cô lặng lẽ nhìn anh, rồi gật đầu
Chỉ cần không phải về nhà...
Chỉ cần vẫn có anh ở đây...
Thì đi đâu cũng được.
——-
Bệnh viện, phòng VIP
Hàn Lâm đẩy cửa vào, động tác cẩn thận, không gây ra bất kỳ tiếng động nào
Trong phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên chiếc giường bệnh. Người phụ nữ nằm đó, khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn giữ được nét thanh tú dịu dàng. Dưới lớp chăn trắng, bàn tay bà gầy guộc, làn da hơi nhợt nhạt do ảnh hưởng từ bệnh tật
Xuân Anh đứng bên ngoài cửa, không dám bước vào
Cô có thể cảm nhận được... không khí nơi này rất yên tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lẽo
Hàn Lâm đến gần giường, khẽ kéo góc chăn giúp bà, sau đó cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
"Mẹ, con về rồi."
Không có tiếng đáp lại
Người phụ nữ vẫn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn
Hàn Lâm lặng lẽ nhìn bà một lúc, đôi mắt có chút trầm xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh thu lại cảm xúc, đứng dậy chỉnh lại chăn thêm một lần nữa
Quay đầu lại, thấy Xuân Anh vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt có phần do dự, anh thấp giọng nói:
"Vào đi."
Xuân Anh cắn môi, bước chân rón rén tiến vào
Cô đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say
"Đây là mẹ anh à?" Cô hỏi khẽ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy
"Ừ."
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán bà, động tác vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng
Xuân Anh nhìn cảnh tượng này, bỗng cảm thấy sống mũi cay cay
Anh không hề giống với vẻ lạnh lùng mà người ngoài vẫn nhìn thấy
Anh rất dịu dàng
Nhưng cũng rất cô độc
Chẳng biết vì sao, cô bỗng nhiên rất muốn ở lại nơi này
Ở lại bên cạnh anh.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. Nhưng khi ánh mắt cô vô thức lướt qua kim truyền trên tay mẹ anh, trái tim vẫn không thể ngăn được cảm giác nhói đau
"Bà bị bệnh gì vậy?"
"Khối u não ác tính." Hàn Lâm đáp, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ
Xuân Anh cứng đờ người
Hóa ra... là bệnh nghiêm trọng như vậy sao?
Hàn Lâm im lặng một lúc, sau đó quay người nhìn cô:
"Đi thôi."
Xuân Anh ngẩng lên, có chút ngạc nhiên: "Đi đâu ạ?"
"Anh sẽ sắp xếp một phòng nghỉ cho em."
"Nhưng mà... em có thể ở lại đây được không?" Cô liếc nhìn mẹ anh, có chút dè dặt hỏi
Hàn Lâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó
Một lúc sau, anh chỉ nhẹ giọng nói:
"Được."
Rồi anh kéo ghế, đặt ngay cạnh giường bệnh:
"Em ngủ tạm ở đây. Nếu mệt thì gọi y tá."
Xuân Anh mở to mắt, dường như không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy
Cô cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
"Dạ."
Hàn Lâm nhìn cô một lúc lâu, sau đó khẽ dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng
Khi cánh cửa khép lại, Xuân Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế
Cô nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ đang ngủ trên giường bệnh
Bất giác, cô mỉm cười nhẹ nhàng
Dù gì đi nữa... ít nhất, đêm nay cô cũng không còn một mình.
——
Giải thích đôi chút, về phần Hàn Lâm anh đưa mẹ vào phòng VIP của bệnh viện không phải vì anh giàu có hay xuất thân danh giá, mà vì những đồng tiền anh tự mình kiếm được—bằng cả máu và mồ hôi
Tiền từ các giao dịch của băng đảng, tiền làm thêm trong những năm qua, tiền trợ cấp hàng tháng từ phía cảnh sát... tất cả gom lại, đủ để anh đưa mẹ từ một phòng bệnh bình thường lên phòng VIP, để bà có điều kiện chữa trị tốt nhất
Thật ra, chỉ tính riêng khoản tiền kiếm được từ lô hàng gần nhất của Đường Hạo, anh đã có thể thoải mái lo cho bà đến khi phẫu thuật xong mà không cần chật vật lo lắng. Nhưng anh vẫn cẩn thận dành dụm, vì anh biết... chuyện trong thế giới ngầm không thể nói trước điều gì
Hôm nay anh còn đứng đây, ngày mai có thể đã bị cuốn vào một ván cờ khác, không ai có thể bảo đảm được điều gì
Vậy nên, anh chưa từng tiêu xài hoang phí
Tất cả số tiền anh có, phần lớn đều đổ vào viện phí của mẹ
Chỉ cần bà có thể sống lâu hơn một chút, chịu ít đau đớn hơn một chút... tất cả đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro