Chương 4: Ánh Mắt Dõi Theo
Kể từ lúc anh bắt đầu chọn con đường này, mẹ anh cũng đã được thanh toán viện phí đầy đủ đúng theo lời hứa từ phía cảnh sát, chỉ là anh luôn đi sớm về muộn, ít khi nào dành thời gian cho bà hơn
Từ khi phẫu thuật xong, mẹ anh còn phải hoá trị, xạ trị v.v nên luôn rất cần tiền, vì vậy anh chưa lần nào dám sơ suất
—————
Những ngày sau đó, Hàn Lâm liên tục nhận được những nhiệm vụ nhỏ lẻ: chuyển hàng, đưa tin, thu thập thông tin từ một số địa điểm nhất định. Anh luôn làm tốt và không để lại bất cứ sơ hở nào. Nhờ vậy, lòng tin của tổ chức đối với anh dần được củng cố
Cứ thế suốt ba tháng, Hàn Lâm đã chính thức có chỗ đứng trong tổ chức. Anh được giao một danh tính giả và một công việc ổn định trong một quán bar – nơi được dùng làm địa điểm giao dịch ngầm. Lúc này, anh mới dần tiếp cận được những kẻ cầm đầu
Một đêm nọ, khi đang làm việc tại quầy bar, một người đàn ông trung niên bước vào. Hắn có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng đầy uy quyền. Ngay khi hắn xuất hiện, cả quán bar đều im lặng, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ
Hàn Lâm nhận ra hắn – ông trùm thực sự của tổ chức này
Hắn bước đến quầy bar, ngồi xuống, chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi cất giọng trầm thấp:
"Cậu là người mới?"
Hàn Lâm kính cẩn gật đầu
Người đàn ông nhả khói, ánh mắt sắc bén quét qua anh
"Nghe nói cậu khá giỏi."
Anh im lặng
Hắn bật cười: "Lạnh lùng nhỉ. Được thôi, nếu cậu đã vào đây, thì tôi cũng có một công việc cho cậu."
Hắn vẫy tay, một kẻ thuộc hạ bước đến, đặt một phong bì dày lên quầy
"Đây là danh sách những kẻ chúng ta cần xử lý trong thời gian tới. Tôi muốn cậu đi theo Đường Hạo, học hỏi và làm quen dần."
Hàn Lâm nhìn phong bì, lòng thầm siết chặt
Nếu nhận nhiệm vụ này, nghĩa là anh thực sự phải nhúng tay vào máu
Anh không thể từ chối, vì bất cứ kẻ nào đặt chân vào đây mà còn lương thiện đều không thể sống lâu
Vậy nên...
Anh đưa tay nhận lấy
Con đường phía trước đã không còn có thể quay đầu.
————-
Sau khi chứng minh được năng lực, Hàn Lâm chính thức trở thành tai mắt của cảnh sát trong đường dây buôn ma túy
Anh bắt đầu với những nhiệm vụ nhỏ—lấy thông tin, tiếp cận các thành viên cấp thấp, theo dõi hoạt động giao dịch ở các tụ điểm ngầm. Mỗi bước đi đều được chỉ đạo cẩn thận, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm
Một ngày nọ, anh nhận lệnh cài thiết bị theo dõi vào một nhà kho nơi tổ chức thường xuyên trao đổi hàng. Tối đó, trong bộ dạng một kẻ mới gia nhập, anh vờ đi theo đàn anh kiểm hàng. Khi những tên cầm đầu sơ ý, anh nhanh chóng lén gắn thiết bị vào gầm bàn. Nhưng đúng lúc này, một tên đàn em đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua phía anh
Hàn Lâm bình tĩnh kéo thấp mũ, vờ như đang kiểm tra thứ gì đó dưới chân. Tên đó nhìn anh một lúc, rồi gật đầu tiếp tục công việc. Anh thở phào, biết mình vừa thoát một phen nguy hiểm
Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu. Càng đi sâu vào tổ chức, nhiệm vụ của anh càng trở nên khó khăn hơn. Một lần khác, anh được giao theo dõi một chuyến hàng lớn, nhưng khi đến nơi, anh phát hiện có kẻ đã báo tin cho cảnh sát trước. Cuộc giao dịch biến thành một cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai phe. Trong hỗn loạn, anh suýt bị bắn trúng khi che chắn cho một tên trong nhóm
Cảnh sát không thể lộ diện cứu anh, vì vậy anh chỉ có thể tự xoay sở. Vết thương nhẹ trên tay không ngăn được anh phải diễn tròn vai một kẻ trung thành. Anh biết, nếu để lộ bất kỳ sơ hở nào, mạng sống của mình sẽ không còn được đảm bảo
————-
Đã 3 tháng từ ngày Lý Thanh Lan mất.
Ngày 15/7/2020
Trời về khuya, mưa lâm râm rơi trên mái hiên, từng giọt nước lăn dài theo khung cửa sổ gỗ cũ kỹ. Trong căn phòng nhỏ, Xuân Anh co chân ngồi sát mép giường, lật từng trang sách dưới ánh đèn bàn leo lét
Bỗng có tiếng bước chân loạng choạng ngoài hành lang phá vỡ sự yên tĩnh vốn có
Cô ngước lên, đôi mắt cảnh giác
Chỉ thấy cửa phòng bị đẩy mạnh, bản lề cũ kỹ rung lên ken két
Châu Tuấn Hy đứng ở ngưỡng cửa, quần áo nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, hơi rượu nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, ánh lên vẻ phấn khích lẫn điên cuồng
"Đi theo ba."
Xuân Anh siết chặt mép sách, ngón tay vô thức siết lại
"Tới đâu?"
"Đi uống chút rượu, thư giãn chút." Châu Tuấn Hy cười méo mó, dáng vẻ cố tỏ ra tùy tiện nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự bất thường
Cô đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng từ chối:
"Con không đi."
Ba chữ dứt khoát khiến gương mặt Châu Tuấn Hy sầm xuống
Bàn tay ông ta run rẩy, rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay cô
"Đi!"
Trong lúc ngơ ngác không hiểu tại sao, Xuân Anh bị giật mạnh khỏi giường, lảo đảo theo từng bước chân của ông ta, đến mức sắp ngã đến nơi
"Ba! Ba làm gì vậy?!"
Cô giãy giụa, nhưng vô ích, theo lực kéo của ba, cô vơ vội chiếc túi nhỏ trên bàn rồi theo ông ra đến cửa, lúc ấy trời vẫn còn mưa âm ỉ, lạnh buốt từng cơn khiến cô không khỏi rùng mình
Chiếc xe cũ của Châu Tuấn Hy đậu ngay trước cửa nhà, đèn xe hắt ra ánh sáng nhợt nhạt ảm đạm
Ông ta thô bạo nhét cô vào ghế sau rồi đóng sầm cánh cửa, chưa kịp để cô phản ứng đã vội leo lên ghế lái rồi rời đi nhanh chóng
Mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá xộc vào mũi, ngột ngạt đến mức khiến cô muốn buồn nôn
Xuân Anh co người, hai tay bấu chặt vào túi áo mỏng
Cô không biết ba muốn làm gì.
Nhưng linh cảm rất rõ — chuyện này không chỉ đơn giản là đi uống rượu, hơn nữa cô cũng chưa đủ tuổi để tiếp xúc với những chất đó.
"Mẹ, con sẽ ổn chứ?" Cô quay đầu lại nhìn ngôi nhà nhỏ dần dần khuất xa sau tiếng động cơ xe, trong lòng thầm cầu nguyện với mẹ
Không biết chỗ ba muốn đến là ở đâu.
——
8 giờ đêm, Chiếc xe cũ rẽ vào một con hẻm tối tăm, bùn đất nhão nhoẹt sau trận mưa vừa dứt
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ cuối con đường, ánh đèn neon chớp nháy loang lổ trên mặt đất
Quán rượu nằm ngay giữa con phố tồi tàn nhất khu này, một nơi cô chưa từng đặt chân đến
Bên ngoài, vài kẻ ngồi vắt chân trên xe máy, phì phèo điếu thuốc, ánh mắt lờ đờ nhưng sắc lạnh
Mưa chưa tạnh hẳn. Hơi đất nồng lên, ẩm ướt và ngột ngạt
Xuân Anh siết chặt mép áo, cổ họng khô khốc.
Ba cô vừa xuống xe đã vội vã bước vào, như sợ ai đó giành mất cơ hội
Cô đứng yên trước cửa, hai bàn tay lạnh toát
Dưới ánh đèn mờ ảo, những bóng người lờ mờ lay động, tiếng cười cợt xen lẫn những câu nói tục tĩu
Cô không muốn vào đó.
Bản năng thôi thúc cô quay lưng bỏ chạy, nhưng nghĩ đến ánh mắt hung dữ của ba khi nãy, cô lại không dám bước lui
Một kẻ đứng gần đó huýt sáo, nhếch mép nhìn cô từ đầu đến chân
Xuân Anh rùng mình, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng
Bàn tay cô siết chặt quai túi, móng tay ghim vào lòng bàn tay
"Đi thôi con!"
Châu Tuấn Hy quay đầu lại, hối thúc
Mưa vẫn còn rơi lách tách trên mái hiên
Xuân Anh nuốt khan, ép mình nhấc chân bước vào
Cô không biết rằng, ngay bên kia đường, có một ánh mắt đã dõi theo cô từ lâu.
Lúc này ngay bên ngoài con hẻm ấy,một chiếc ô tô màu đen đã đậu sẵn từ trước, động cơ vẫn còn nổ nhẹ
Hàn Lâm ngồi trong xe, một tay giữ vô-lăng, tay kia cầm điện thoại nghe máy
Anh đưa tay châm thuốc rồi kẹp nó giữa hai ngón tay, chậm rãi nghe đối phương báo cáo tình hình từ đầu dây bên kia
"Hàn ca, đêm nay có một lô hàng mới được vận chuyển đến kho phía Tây, bên trên bảo chúng ta cử người đến kiểm tra..."
Hàn Lâm đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ một chút, anh dặn dò vài câu rồi cúp máy, vừa mới dập điếu thuốc chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng đúng lúc đó, khóe mắt anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc
Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại
Giữa con phố sầm uất, một người đàn ông trung niên bước đi loạng choạng, kéo theo một cô gái bên cạnh
Cái bóng dáng gầy gò đó, khuôn mặt đó, nước da đó, anh không thể nào nhận lầm được
Chính là cô bé học sinh năm ấy anh đã từng bế đi bệnh viện, là Châu Xuân Anh.
Hàn Lâm ngồi thẳng người dậy, bàn tay đang đặt trên tay lái vô thức siết chặt
Ánh mắt anh trầm xuống khi thấy cô đi cùng ba mình vào trong quán rượu. Đôi môi cô hơi mím lại, có vẻ không muốn đi theo, nhưng cũng không phản kháng
Hàn Lâm tắt động cơ xe, ném điện thoại một bên, ánh mắt lạnh dần
Anh không rõ tại sao ba cô lại đưa con gái vào một nơi như thế này, nhưng trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn
Vì vậy, anh không vội rời đi nữa
Ánh đèn trên phố vẫn lập lòe, những bóng người lướt qua tấm kính xe, nhưng ánh mắt Hàn Lâm chỉ dừng lại ở cánh cửa quán rượu — nơi cô vừa biến mất
—-
Đã 10 phút trôi qua
Lúc này bên trong quán rượu, ánh đèn mờ ảo phủ lên từng gương mặt đầy những vết xăm trổ. Không khí nồng nặc mùi thuốc lá và rượu mạnh
Châu Tuấn Hy run rẩy đặt con chip cuối cùng xuống bàn, ánh mắt đỏ ngầu vì men say và tuyệt vọng. Đối diện ông ta, gã đàn ông đầu trọc nhếch mép cười khẩy, vân vê quân bài trong tay trước khi lật ngửa chúng xuống mặt bàn
"Ba tứ. Mày thua."
Không gian chợt yên lặng
Châu Tuấn Hy chết sững, bàn tay run rẩy bấu lấy mép bàn, cố chấp kiểm tra lại bài của mình. Nhưng vô ích. Ông ta thua sạch
"Không... không thể nào... Tao chỉ thiếu một lá nữa thôi mà..."
Gã đầu trọc nheo mắt, giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm chết chóc:
"Cờ bạc là thế, ông bạn. Không có 'thiếu một chút nữa'. Chỉ có thắng hoặc thua."
Một tên đàn em đứng bên cạnh liếc nhìn sổ nợ, nhếch miệng:
"Lão già này không còn gì để đặt cược nữa. Không trả nổi đâu."
"Cũng không hẳn."
Một giọng nói khác vang lên
Cả đám đồng loạt nhìn về phía góc quán, nơi một người đàn ông béo ục ịch, đeo dây chuyền vàng to tướng đang cười nham hiểm
Lão ta nhấp một ngụm rượu, chép miệng:
"Nghe nói ông có một đứa con gái xinh đẹp."
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt
Xuân Anh cứng người, cơn ớn lạnh từ sống lưng lan xuống tận lòng bàn chân. Cô vô thức lùi lại, nhưng bọn đàn em đã nhanh hơn một bước, khóa chặt đường thoát
"Con bé này, để lại đây, nợ coi như xóa."
Tiếng cười trầm thấp vang lên khắp quán, như tiếng vọng từ địa ngục
Châu Tuấn Hy tái mặt, giật mình quay sang nhìn con gái
Ánh mắt Xuân Anh lạnh băng
Cô hiểu rồi
Lúc nãy, ông ta kéo cô vào đây... không phải để uống rượu giải sầu. Mà là vì ông ta không còn gì để cược ngoài chính cô
"Không được! Nó là con gái tôi!"
Châu Tuấn Hy bật thốt, nhưng giọng ông ta lại không đủ mạnh mẽ
Tên đầu trọc cười gằn, chống khuỷu tay lên bàn, cất giọng lười biếng:
"Giờ mới nhớ nó là con gái mày sao? Lúc nãy đặt cược có thấy do dự gì đâu?"
Mọi người trong quán phá lên cười
Xuân Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt. Cô nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy
"Ba..."
Châu Tuấn Hy không dám nhìn vào mắt con gái. Ông ta cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại, răng cắn đến bật máu
"Tôi... Tôi sẽ đi vay tiền! Tôi sẽ kiếm đủ số tiền này để chuộc nó!"
Tên đầu trọc hất cằm về phía đàn em
Hai tên to con lập tức bước tới, xô mạnh ông ta ra ngoài.
"Vậy thì đi đi. Nhưng nhớ, nếu trong vòng 1 tiếng sau mà không mang tiền đến, con gái mày sẽ trở thành đồ chơi cho ông chủ."
Cánh cửa quán bị đẩy mạnh, tiếng gào thét của Châu Tuấn Hy dần nhỏ lại khi bị quẳng ra ngoài
"Không! Để tôi nói chuyện thêm chút nữa! Tôi sẽ trả tiền! Đừng động vào con bé!"
Ông ta gào lên, muốn lao vào trong nhưng cánh cửa đã sập lại ngay trước mặt. Hai gã đàn em cười khẩy, đẩy ông ta một cái làm ông lảo đảo ngã xuống vũng nước bẩn
Lúc này đây, Xuân Anh như chết lặng
Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng ba mình — ông ta quay đầu lại một thoáng, chạm phải ánh mắt cô, rồi vội cúi gằm xuống, tránh né
Cô đã đoán được rồi. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi đau đớn đến nghẹt thở
Nước mắt không thể rơi
Cô không được phép yếu đuối. Không có ai bảo vệ cô cả
Gáy cô đau nhói, có kẻ thô bạo siết chặt vai, kéo cô lại gần bàn rượu
"Con nhóc, ngồi xuống đây đi. Ngoan ngoãn hầu rượu ông chủ một thời gian, khi nào tụi ta chơi chán sẽ thả ra thôi, bởi ba mày làm gì có tiền"
Tiếng cười nham nhở xung quanh càng lúc càng lớn
Xuân Anh cắn chặt môi, vị máu tanh nồng tràn vào miệng
Cô không thể làm gì cả
Bị bán đứng
Bị vứt bỏ
Bị đẩy vào tay lũ súc sinh
Cảm giác bất lực như từng nhát dao cứa vào tim
Bàn tay đang bị ép ngồi xuống bàn bỗng run lên dữ dội. Không phải vì sợ, mà là vì...
Căm hận
Ngay lúc này, cô thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta nữa.
———-
Lúc này khi suy nghĩ của anh đang rối như tơ vò
Bỗng nhiên, cửa quán bật mở
Một bóng người bị xô mạnh ra ngoài, ngã sõng soài xuống mặt đất
Là Châu Tuấn Hy
Gã đàn ông trung niên loạng choạng đứng dậy, mặt mũi bầm dập, gào lên như điên:
"Mấy người chờ đó cho tôi! Nhất định tôi sẽ kiếm đủ tiền chuộc con bé!"
Bọn côn đồ trong quán chỉ cười nhạt, có tên còn nhổ nước bọt xuống đất, khinh miệt:
"Có tiền? Mày có cái gì ngoài đống nợ? Lượn đi!"
Sau đó, cánh cửa đóng sập lại, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào bên trong
Hàn Lâm nheo mắt, khớp ngón tay hơi siết lại
Con bé?
Ý hắn là Xuân Anh sao?
Sát ý trong mắt Hàn Lâm dần lan rộng
Nếu ban nãy chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ anh gần như đã chắc chắn rằng Xuân Anh đang gặp nguy hiểm
Anh không do dự nữa
Mở cửa xe, sải bước xuống đường, từng nhịp chân trầm ổn nhưng đầy áp lực
Không ai nhận ra có một bóng đen vừa lặng lẽ tiến vào quán rượu
Và không ai biết rằng, cơn bão sắp sửa ập đến.
—
Bên trong căn phòng mờ tối của quán rượu ngầm, không khí nồng nặc mùi khói thuốc và rượu mạnh. Những ánh đèn chớp nháy hắt lên tường những vệt sáng lập lòe, phản chiếu gương mặt thô kệch của đám người đang vây quanh Xuân Anh
Cô ngồi co ro trên ghế, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cổ tay cô vẫn còn vết hằn do bị kéo lê vào đây. Trước mặt là một gã đàn ông trung niên, bụng bia, trên cổ lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng to bản. Hình như là tên đại ca gì đó của bọn giang hồ này. Gã liếm môi, giọng đầy thích thú:
"Nhìn cũng xinh đấy. Còn trẻ vậy mà đã bị ba ruột bán đi rồi, ha?"
Xuân Anh cắn chặt môi, cố gắng rụt người lại, nhưng một tên khác đã giữ chặt vai cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên đối diện với gã trung niên kia
Ba cô đâu? Ông đã chạy đi vay tiền chuộc cô chưa? Hay là... ông đã quên mất cô rồi?
Bàn tay gã trung niên đưa ra, định chạm vào cằm cô. Cô giật mình, theo phản xạ quay đầu né tránh, nhưng lập tức bị một cú bạt tai giáng thẳng xuống
"Con nhãi ranh, dám tránh à?!"
Mùi tanh của máu lan ra trong miệng. Xuân Anh loạng choạng, suýt ngã khỏi ghế. Cô run rẩy, hai tay siết chặt váy, đầu óc choáng váng
Tên côn đồ đứng cạnh bật cười:
"Ông chủ, con nhãi này mới tới, còn chưa biết quy củ. Cứ để bọn em ép nó uống vài ly là ngoan ngoãn ngay."
Nói rồi, hắn giật lấy chai rượu trên bàn, định ép cô uống
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra
Thời gian dường như dừng lại.
- Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro