Chương 3: Đánh Đổi Tất Cả, Bước Chân Vào Thế Giới Ngầm
Ngày 10/4/2020 tròn 2 năm bọn họ rời xa nhau, lúc này mẹ Xuân Anh vừa mới mất, phía bên Hàn Lâm cũng bắt đầu gặp biến cố..
Hôm đó, nên ngoài trời đêm đen kịt, cơn mưa rào vừa dứt, để lại mặt đường ướt sũng, từng giọt nước đọng lại trên những mái hiên rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh li ti. Gió lạnh tràn vào căn phòng trọ nhỏ, lùa qua khe cửa sổ cũ kỹ, làm cho không khí càng thêm ảm đạm
Mẹ của Hàn Lâm ngồi co ro bên mép giường, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt bà lặng lẽ nhìn vào một góc tối trong căn phòng. Những cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn, từng nhịp đập trong não như có ai đó dùng búa gõ mạnh vào, khiến bà choáng váng đến mức không thể thở nổi
Bà biết mình không còn nhiều thời gian
Mỗi ngày, nhìn con trai vất vả đi học, làm thêm, loay hoay chạy vạy tiền bạc, bà chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng. Bà là một người mẹ tồi — bà không thể làm gì giúp nó, cũng không thể bớt đi gánh nặng trên vai nó. Chỉ có thể ngồi đây, chịu đựng cơn đau, hy vọng ngày mai trời vẫn còn sáng
Không — bà không thể cứ thế này mãi.
Bà run rẩy đứng dậy, khoác vội chiếc áo mỏng, lén lút mở cửa bước ra ngoài
Bà muốn tìm người quen vay chút tiền.
Nơi bà muốn đến là khu chợ đêm cách đó vài con phố, nơi có một người bạn cũ từng hứa nếu gặp khó khăn thì cứ tìm đến. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã đổi khác — cửa hàng ngày xưa giờ đã đóng cửa, người xưa không còn ở đó nữa. Bà hỏi thăm những người xung quanh, nhận được cái lắc đầu vô vọng
Mưa lại bắt đầu rơi rớt càng lúc càng dữ dội
Bà cố gắng lê bước về nhà, nhưng đôi chân đã không còn vững. Cơn đau đột ngột ập đến, đầu óc bà quay cuồng, trời đất trước mắt nhoè đi. Một cơn choáng váng dữ dội bủa vây, khiến bà ngã quỵ giữa đường
Mọi thứ trở nên tối sầm.
—
7h tối trời mưa lớn. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi như xé toạc cả màn đêm
Một chiếc xe tuần tra chạy ngang qua con đường vắng, bất ngờ phát hiện một người phụ nữ bất tỉnh trên vỉa hè. Hai viên cảnh sát lập tức xuống xe, kiểm tra mạch đập của bà
"Tim đập yếu quá, có lẽ bị đột quỵ."
"Mau đưa bà ấy đến bệnh viện!"
Không chần chừ, họ đưa bà lên xe, phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Trong lúc đó, một cảnh sát lục tìm chứng minh thư trong túi áo bà để liên lạc với người nhà
—
Hàn Lâm nhận được cuộc gọi khi đang trên đường về nhà trong xe bus, hôm nay trời mưa lớn lại còn lạnh như vậy nên anh xin nghỉ một buổi làm thêm, sợ mẹ bị cảm nên anh tìm mua cho mẹ một chiếc khăn len ở cửa hàng quần áo
Điện thoại rung lên liên hồi, hiển thị số lạ. Anh ban đầu định phớt lờ, nhưng không hiểu sao tim lại đập mạnh, có dự cảm chẳng lành
"Alo?"
Giọng một người đàn ông trầm ổn vang lên:
"Anh là người thân của bà Trần Nhã Thanh?"
Hàn Lâm giật bắn người, nắm chặt điện thoại: "Phải... tôi là con trai bà ấy! Mẹ tôi bà ấy có làm sao không?"
"Chúng tôi là cảnh sát, hôm nay trên đường đi tuần tra thì thấy bà Trần bị ngất giữa đường, tình hình khá tệ nên đưa đến bệnh viện, địa chỉ XXX"
Đầu óc Hàn Lâm trống rỗng. Anh bật dậy khỏi ghế, không nghĩ ngợi gì đã vội chạy lệ xin tài xế cho xuống xe gấp. Mưa vẫn còn lất phất, lạnh buốt, nhưng anh chẳng để ý gì nữa.
Hít thở không thông. Tay run rẩy. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Mẹ đang ở bệnh viện
Chạy đến trạm xe bus khác, vì bệnh viện ngược tuyến được nhà anh nên nếu muốn đến nhanh phải bắt xe đi, chờ không kịp, anh liều mạng gọi taxi, chẳng màng đến số tiền phải trả
Chỉ đến khi đứng trước cửa bệnh viện, tim anh như mới vừa đập trở lại
Anh vội vã xông vào, đôi mắt đỏ hoe lướt qua từng dãy ghế chờ. Rồi anh thấy mẹ mình — bà nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, tay gầy guộc truyền nước biển
"Mẹ!"
Anh lao đến, nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của bà
Người mẹ mỉm cười yếu ớt: "Lâm... con đến rồi..."
——-
Theo như ảnh chụp và chuẩn đoán của bác sĩ trưởng khoa, mẹ anh mắc phải khối u não ác tính và đang ở cuối giai đoạn ba, cần phải phẫu thuật ngay lập tức không thì cơ hội sống là rất thấp
Sau phẫu thuật cũng cần phải có một số bước điều trị như xạ trị, hoá trị và chăm sóc hồi sức
Chi phí rơi vào khoảng 800.000 NDT
Như một đòn giáng mạnh vào đầu, Hàn Lâm chỉ cảm thấy tai ù đi, mắt mờ đi. 800 ngàn tệ. Một con số không tưởng với một sinh viên nghèo như anh
Anh đã làm đủ mọi việc để trang trải sinh hoạt phí, nhưng số tiền tiết kiệm trong tay còn chưa đến 50 ngàn
Vay ai? Ai sẽ cho anh vay số tiền lớn như thế?
Mà có vay được thì lấy gì trả?
Cắn chặt răng, anh lao ra ngoài, chạy đến từng tiệm cầm đồ, từng ngân hàng, từng người quen, nhưng tất cả đều từ chối
Trời tối dần, hy vọng của anh cũng tắt dần.
Đứng trước bệnh viện, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống bóng dáng gầy gò của anh. Hàn Lâm siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề, tuyệt vọng tột độ
"Chỉ cần một cơ hội..."
"Chỉ cần một ai đó giúp đỡ..."
Nhưng chẳng có ai.
—
Ngày mai chính là kì hạn cuối cùng để nộp tiền phẫu thuật, khi đang ngồi gục đầu không biết làm sao để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, bỗng có một viên cảnh sát lớn tuổi đến bắt chuyện, hỏi thăm hoàn cảnh của anh
"Cậu muốn cứu mẹ chứ?" Ông ta nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm
Hàn Lâm cười nhạt, ánh mắt không có lấy một tia do dự. "Ông có cách sao?"
Người cảnh sát không đáp, chỉ rút từ trong túi áo một tấm danh thiếp, đặt lên bàn. "Tôi có một đề nghị. Nhưng trước khi nói thêm, cậu phải chứng minh bản thân."
Hàn Lâm cầm tấm danh thiếp, liếc nhìn dòng chữ in trên đó. Một cái tên lạ. Một số điện thoại
"Chúng tôi sẽ cử người kiểm tra cậu. Nếu cậu qua được, tôi sẽ cho cậu biết chi tiết. Tiền viện phí và chi phí sau phẫu thuật chúng tôi sẽ thanh toán."
Hàn Lâm siết chặt danh thiếp, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tôi chờ."
12h đêm khi anh về tới phòng bệnh của mẹ, chỉ thấy bà đã ngủ thiếp đi, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Những tia sáng trắng lạnh lẽo từ đèn bệnh viện rọi xuống khuôn mặt bà, làm lộ ra từng nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà
"Xin lỗi mẹ vì đã đưa ra lựa chọn nguy hiểm này.. nhưng dường như chỉ có như vậy, mẹ mới được sống."
Giọng anh khẽ vang lên, pha lẫn chút cay đắng
Nhưng bà không nghe thấy, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ
Hàn Lâm cúi đầu, siết chặt bàn tay mẹ mình hơn, cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, mí mắt anh cũng khép lại rồi thiếp đi
Chỉ hy vọng đêm nay có thể dài hơn một chút.
———————
Sáng hôm sau, khi Hàn Lâm vừa rời bệnh viện về nhà, một người đàn ông lạ mặt chặn đường anh trong con hẻm nhỏ
"Lên xe." Người đó nói, giọng lạnh nhạt
Hàn Lâm đứng yên, không nhúc nhích. Người đàn ông nhếch môi, rút điện thoại bấm một dãy số
"Tôi nghe nói mẹ cậu vẫn còn trong phòng hồi sức?"
Nghe vậy, Hàn Lâm híp mắt nhìn đối phương, rồi không nói gì mà mở cửa bước lên xe
Chiếc xe chạy thẳng ra ngoại ô, dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang. Bên trong có ba người đàn ông khác, ai nấy đều cao lớn, ánh mắt sắc bén. Một người quăng ra một con dao, cười nhạt
"Nghe nói mày muốn hợp tác với cảnh sát? Tao muốn xem bản lĩnh của mày có đáng để người ta tin tưởng không."
Hàn Lâm không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt con dao lên
Người đàn ông cười lớn, vỗ vai một tên khác. "Mày với nó chơi thử một trận, không cần nương tay."
Tên đó cởi áo khoác, để lộ những vết sẹo ngang dọc, rồi lao tới
Hàn Lâm né sang bên, lưỡi dao trong tay sượt qua cánh tay đối phương, để lại một vệt đỏ. Tên kia khựng lại một giây rồi lập tức phản công, nhưng tốc độ của Hàn Lâm nhanh hơn
Trong khoảnh khắc, anh đã vặn ngược tay gã ra sau, ép hắn quỳ rạp xuống đất, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ họng
Những người còn lại trong kho lập tức vỗ tay. Người đàn ông lúc nãy cười nói:
"Đủ rồi. Xem ra cậu có chút bản lĩnh."
Hắn thu lại vẻ đùa cợt, chậm rãi bước đến, đặt một phong bì trước mặt Hàn Lâm
"Bên trong là thông tin nhiệm vụ. Cậu có ba ngày để chuẩn bị. Nếu làm được, chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp."
Hàn Lâm cúi đầu nhìn phong bì, ánh mắt trầm xuống
Sau vài giây, anh vươn tay nhặt nó lên, ánh mắt không hề dao động
"Được."
—————
6 giờ đêm hôm đó
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, dòng người hối hả lướt qua nhau, không ai quan tâm đến ai
Hàn Lâm vừa rời khỏi tòa nhà cũ kỹ, trong tay cầm chặt tập hồ sơ mà cảnh sát vừa đưa. Trong đầu anh lúc này là vô số suy nghĩ hỗn loạn, nhưng chưa kịp sắp xếp lại, điện thoại trong túi chợt rung lên
Anh rút ra xem, màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc: Mẹ
Trái tim anh bất giác trùng xuống.
Hít sâu một hơi, anh áp điện thoại lên tai, cố gắng giữ giọng nói thật bình thường
"Con nghe đây, mẹ."
"Con trai à, con đang ở đâu thế?"
Giọng bà dịu dàng, như thể chẳng có điều gì bất thường sắp xảy ra
Hàn Lâm dừng lại một chút, lặng lẽ nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Anh không thể nói với bà rằng mình vừa nhận một nhiệm vụ có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào. Anh càng không thể để bà biết rằng, để đổi lấy ca phẫu thuật này, anh đã bước chân vào bóng tối không lối thoát
Cuối cùng, anh cười nhẹ, nói dối như chưa từng có gì xảy ra:
"Con đang làm thêm ở quán ăn gần trường."
Bên kia, bà khẽ cười, giọng nói pha chút trách móc:
"Lại đi làm thêm sao? Con cứ lao đầu vào công việc thế này, có thời gian nghỉ ngơi không đấy?"
"Con vẫn ổn mà mẹ."
"Ừm..." Bà khẽ thở dài. "Tối nay mẹ sẽ vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói nếu mọi chuyện thuận lợi, mẹ sẽ tỉnh lại sau vài giờ. Chỉ là..."
"Chỉ là sao ạ?"
"Mẹ có hơi lo một chút."
Trái tim anh siết chặt. Dù biết rằng phẫu thuật là con đường duy nhất để cứu sống bà, nhưng sự lo lắng trước những điều không chắc chắn là điều khó tránh khỏi.
Anh cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
"Không sao đâu mẹ, bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất cao mà. Mẹ sẽ ổn thôi."
"Mẹ biết, nhưng mà..." Bà ngập ngừng một chút, rồi cười khẽ. "Nếu phẫu thuật xong, mẹ muốn được ăn món sườn kho của con. Mấy hôm trước con nấu ngon lắm."
Hàn Lâm cười theo
"Được thôi, con sẽ làm cả một nồi to cho mẹ ăn mấy ngày luôn."
"Ừ, nhớ đó nha."
"Còn nữa, nếu ca phẫu thuật thành công, mẹ muốn hai mẹ con mình cùng đi đâu đó thư giãn. Dạo này mẹ nghe nói có một vùng quê rất đẹp, không khí trong lành, không ồn ào như thành phố này. Mẹ muốn cùng con đến đó nghỉ ngơi vài ngày."
Tim Hàn Lâm như bị ai bóp nghẹt
Giấc mơ đó... có thể thành sự thật không?
Anh không biết
Nhưng lúc này, anh vẫn phải gật đầu, vẫn phải cho bà một lời hứa.
"Được, mẹ cứ tập trung dưỡng bệnh đi. Khi nào mẹ khỏe, con đưa mẹ đi ngay."
"Ừm..."
Bà yên lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Hàn Lâm, mẹ rất tự hào về con."
Tay anh siết chặt điện thoại, mắt cay xè.
Làm sao bà có thể tự hào về một đứa con trai như anh đây? Một đứa con vừa bán đứng chính mình để đổi lấy sự sống cho mẹ?
Nhưng lúc này, anh không muốn bà lo lắng
"Con cũng rất tự hào vì có một người mẹ như mẹ."
Bà cười hạnh phúc
"Vậy thì tốt rồi. Con trai à, mẹ vào phòng phẫu thuật đây."
"Vâng. Mẹ đừng lo lắng gì cả, con sẽ đợi mẹ tỉnh lại."
"Ừm... Tạm biệt con."
"Tạm biệt mẹ."
Cuộc gọi kết thúc.
Hàn Lâm hạ điện thoại xuống, đứng yên giữa phố, mặc cho dòng người tấp nập lướt qua
Bầu trời đêm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày.
Không biết vì sao, tim anh lại có một dự cảm bất an không nói rõ..
————
Ba ngày sau, Hàn Lâm nhận được một tin nhắn với nội dung vỏn vẹn: "21h, kho hàng số 17."
Tối hôm đó, anh rời nhà, một mình đến điểm hẹn. Khi bước vào kho hàng, anh nhìn thấy người đàn ông lần trước đứng chờ sẵn, bên cạnh là một chiếc hộp gỗ lớn được đóng kín
"Lần này rất đơn giản." Người đó nói, đẩy chiếc hộp về phía anh. "Bên trong là hàng của ông chủ, nhiệm vụ của cậu là vận chuyển nó đến điểm giao dịch. Nếu làm tốt, cậu sẽ có cơ hội tiến sâu hơn."
Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc lâu, rồi hỏi:
"Hàng gì?"
Người kia cười nhạt: "Không phải việc của cậu."
Anh không hỏi thêm, chỉ cúi người nâng hộp lên, cảm giác nặng trịch
"Đi đi, người mua đang đợi."
Hàn Lâm lái chiếc xe máy cũ đến một bãi đất trống ở vùng ngoại ô, nơi có một chiếc xe tải đã chờ sẵn. Khi anh đến nơi, hai gã đàn ông bước xuống, quét mắt đánh giá anh
"Hàng đâu?" Một tên hỏi
Hàn Lâm đặt chiếc hộp xuống, không nói gì. Một tên khác mở nắp hộp, ánh mắt hắn lóe lên khi thấy thứ bên trong
"Được rồi, giao dịch xong."
Hàn Lâm im lặng định quay người rời đi, nhưng vừa lúc đó, một trong hai tên rút dao ra, lao tới chém thẳng về phía anh!
Anh phản ứng cực nhanh, né sang một bên, rồi chụp lấy cổ tay đối phương, vặn mạnh. Con dao rơi xuống đất, nhưng ngay lúc đó, tên còn lại cũng nhào tới
Hàn Lâm đoán trước được điều này. Anh xoay người, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mạng sườn gã kia, khiến hắn ngã xuống. Trong chớp mắt, anh nhặt con dao lên, kề sát cổ một trong hai tên
"Nói, ai bảo các người giết tôi?"
Gã kia mặt tái mét, lắp bắp: "Là... là thử thách. Nếu mày không thể sống sót, nghĩa là mày không đủ tư cách."
Hàn Lâm nheo mắt, rồi ném mạnh con dao xuống đất
"Về nói với người của các anh, tôi hoàn thành nhiệm vụ."
Nói xong, anh quay lưng rời đi
Trở về kho hàng, người đàn ông lần trước đã đứng đó chờ sẵn. Hắn nhìn anh một lượt, nhếch môi cười
"Tốt lắm. Chúng tôi sẽ liên lạc sau."
Sau đó, hắn ném cho Hàn Lâm một xấp tiền mặt
"Coi như phần thưởng."
Hàn Lâm cầm lấy, nhưng không hề nhìn xuống. Anh siết chặt nắm tay, trong mắt dần dần hiện lên một tia lạnh lẽo
Từ giây phút này, anh đã chính thức đặt chân vào một địa ngục không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro