Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Vô tình gặp nhau trong ngày nắng ấm, rồi lướt qua nhanh như gió thoảng, cuối cùng lại bị vận mệnh bó chặt đến cuối đời.
—————
Còn nhớ lần đầu gặp anh là vào năm cô 13 tuổi
—————-
Trường trung học Thịnh Hoa khi ấy vừa bước vào mùa thu. Những hàng cây bạch quả hai bên sân trường bắt đầu ngả vàng, lá rụng đầy lối đi, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa phố thị nhộn nhịp
7/2 hôm nay có tiết cuối cùng là môn Toán, nhưng giáo viên bộ môn đã 15 phút rồi vẫn không thấy đâu, có phải là bị bệnh nên nghỉ một ngày rồi không ?
Trong lúc sôi nổi, cánh cửa lớp bật mở, một chàng trai trẻ độ 18-19 tuổi bước vào, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi học sinh, cả lớp đều đột ngột im bật đến đáng sợ
Trong trí nhớ non nớt của cô ngày ấy, chỉ biết lúc đó anh khá cao, dáng người thẳng tắp, mặc 1 bộ sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ ra cổ tay rắn rỏi. Mái tóc đen được cắt gọn gàng còn có một vài sợi rũ xuống trán, che đi đôi mắt sắc bén nhưng ôn hoà hơn bao giờ hết
Ừm, có thể nói về mỹ quan rất đẹp, ngoại hình ưa nhìn, trẻ trung nhưng có chút chững chạc
Anh bước lên bục, nhẹ nhàng cất giọng nói:
"Chào các em. Tôi là Hàn Lâm, thực tập sinh sẽ phụ trách dạy Toán ở lớp này trong ba tháng thay cho thầy giáo Trần"
Cả lớp học lúc ấy đột ngột náo nhiệt hẳn lên, đa số là giọng của nữ sinh. Đại loại là khen thầy thực tập sinh này khá đẹp trai, còn có chút tiếc nuối vì tại sao chỉ dạy có 3 tháng ít ỏi
Trong khi đám con gái trong lớp không ngừng bàn tán, một vài nam sinh lại có vẻ không mấy hào hứng nói lớn:
"Đẹp trai thì có gì hay? Dạy dở là coi như xong."
Câu nói này cũng làm Hàn Lâm phải bật cười một tiếng, nhìn lớp học sôi nổi cũng có chút thoải mái, lúc đầu đến đây anh còn sợ sẽ bị bài xích vì là giáo viên thực tập, được như vậy là tốt rồi.
Đảo mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt anh dừng lại ở bàn cuối dãy lớp học, có một cô bé từ đầu đến giờ chưa hề ngẩng mặt lên nhìn, cũng không trò chuyện với ai lấy một câu, trong có vẻ không thích nghi được với môi trường học đường này
Ở góc cuối lớp ấy, Châu Xuân Anh cúi đầu xuống, nắm chặt bút trong tay. Cô không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của bạn bè, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn người đàn ông vừa bước vào lớp
Cô vốn đã quen với việc tồn tại một cách lặng lẽ như vậy, không ai chú ý đến mình cũng càng tốt, học thì vẫn cứ học thôi.
Mà thật ra đứa trẻ nào đi học lại không mong muốn có bạn? cô cũng vậy, cô cũng là một đứa trẻ độ 12 - 13 tuổi, luôn thèm khát được giao tiếp nói chuyện cùng bạn bè đồng trang lứa, nhưng cuộc sống cô không cho phép như vậy
Về gia cảnh thì từ nhỏ đến lớn cô không phải là kiểu người nổi bật. Nhà nghèo, mẹ ốm đau triền miên, cha thì suốt ngày chỉ biết uống rượu và đánh đập mẹ con cô. Ở trường cô cũng chẳng khá hơn là mấy
Bởi vì quá trầm lặng, cô luôn trở thành đối tượng bắt nạt của một nhóm chị đại trong lớp, mà cô lại không có can đảm mách giáo viên, đơn giản là vì nhà bọn họ có tiền, còn cô chẳng có gì cả, không ai sẽ bênh vực một đứa yếu thế như cô hết.
Đơn giản cô hiện tại bây giờ chỉ cần có một ánh mắt lệch hướng, hoặc một câu nói không đúng ý, cô liền có thể bị lôi ra làm trò đùa bất cứ lúc nào
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ
Giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đã rời đi hết, Xuân Anh một mình ngồi trong lớp, cúi đầu ăn phần cơm hộp đơn giản mà mẹ chuẩn bị từ sáng
Ngay lúc đó, bỗng một bàn tay thô bạo giật lấy hộp cơm của cô, quăng thẳng xuống đất
Cô cứng người, men theo đôi giày nữ màu đỏ ngước lên, đối diện với nụ cười trào phúng của một nữ sinh trung học: "Châu Xuân Anh, mày thấy không? Một con ăn mày như mày không xứng đáng ngồi cùng bàn với bọn tao đâu."
Cả đám lại cười phá lên
"Thật đấy, đến hộp cơm cũng rách nát y như bộ đồng phục của mày."
Xuân Anh không phản kháng, chỉ cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay. Cô đã quá quen với những chuyện thế này. Nếu cô im lặng, họ sẽ sớm chán mà bỏ đi thôi, vậy nên cô không nói gì nữa, im lặng nhặt hộp cơm bị đổ dưới sàn lên xem xét
Bình thường khi chê cô bẩn xong bọn họ sẽ bỏ đi chỗ khác, nhưng dường như bây giờ lại không giống mọi khi cho lắm
"Chắc mày cũng biết chứ? Hôm nay đến lượt lớp mình trực nhật nhà vệ sinh. Nhưng mà tao lười quá, thế nên... mày làm thay bọn tao đi."
Thấy cô không đáp lại, bọn họ liền cắn răng đưa ra thoả thuận
"Nếu làm sạch, mai tụi tao sẽ cho mày yên thân một ngày. Thấy sao? có ổn không?"
Cô cắn chặt môi, không lên tiếng
Thấy như vậy, bọn họ điên tiết, ngay lập tức, một cô gái khác giật lấy cặp sách của cô, đổ toàn bộ sách vở ra sàn rồi đe doạ
"Cái thái độ này là sao? Mày có làm hay không?"
Tuy cô vẫn không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận làm theo, đơn giản vì cô không có khả năng phản kháng.
———————
Sau giờ tan học cũng là chiều tối, cả trường dường như đã tắt đèn ở một số phòng học, các học sinh cũng lần lượt ra về hết, lúc này chỉ còn mình cô trong nhà vệ sinh nữ, tay cầm cây lau nhà chậm rãi lau từng viên gạch
Trời càng lúc càng lạnh. Cô đã nhịn đói cả ngày, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc cho xong để được về sớm
Chỉ là...
Đến khi lau đến ô gạch cuối cùng, cô cảm thấy tay chân mình bắt đầu run lên, trước mắt tối sầm lại
Toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cô muốn đứng vững, nhưng lại ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt
Ý thức mơ hồ dần trôi đi
....
Bịch
Một quyển sách rơi xuống bàn, nhưng không ai trong phòng giáo viên quan tâm cả
Lúc này Hàn Lâm đang cầm cốc cà phê trên tay, định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói hốt hoảng từ bên ngoài cửa sổ
"Trời ơi! Hình như có người ngất trong nhà vệ sinh nữ!"
Anh khẽ cau mày
Chưa đầy hai phút sau, cả phòng giáo viên nhốn nháo. Các giáo viên nữ lập tức chạy đến xem tình hình, còn các nam giáo viên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi
Hàn Lâm không định can thiệp vào chuyện này. Nhưng khi nghe một người nói: "Là học sinh lớp 7/2, Châu Xuân Anh"bước chân anh bỗng khựng lại
Anh nhớ cái tên này
Không phải vì ấn tượng gì đặc biệt, mà vì suốt 1 tháng thực tập, anh đã để ý đến cô bé này nhiều hơn những học sinh khác một chút
Là bởi vì cô bé ấy không nói chuyện trong tiết, không có bạn bè, lúc nào cũng cúi đầu
Lúc giảng bài, tất cả học sinh đều nhìn lên bảng, chỉ có cô bé này luôn cúi mặt xuống
Giữa một lớp học tràn đầy sức sống của những đứa trẻ 13 tuổi, cô bé này lại giống như một cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ tồn tại từng ngày.
Một lúc sau, một giáo viên nữ chạy ra, vội vàng
nói: "Học sinh này bị tuột huyết áp nên ngất xỉu, nhưng giờ muộn quá rồi, không ai liên lạc được với người nhà của em ấy cả."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí trùng xuống
Hàn Lâm im lặng vài giây, rồi đặt cốc cà phê xuống bàn, bước nhanh vào nhà vệ sinh đang đông nghẹt người
Anh nhẹ nhàng bế cô rời đi.
...
Khi Xuân Anh tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm
trong một căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến cô hơi khó chịu cau mài lại
chớp chớp mắt vài lần, định ngồi dậy thì phát hiện một chiếc áo khoác len được đắp lên người mình, mang một mùi hương nhàn nhạt khá dễ chịu
"Tỉnh rồi?"
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, cô theo hướng phát ra âm thanh mà quay đầu lại, thấy thầy giáo thực tập đang dựa cửa sổ, hai tay đút túi quần nhìn cô bằng ánh mắt có phần lo lắng
Xuân Anh im lặng một chút. Cô không biết tại sao anh lại ở đây, cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa
Nhìn cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì, anh nhếch môi cười nhạt, nhìn cô gái nhỏ ấy thêm vài giây nữa, anh chậm rãi nói: "Lần sau nếu thấy mệt thì đừng cố. Bệnh viện không phải là nơi thích hợp để em nghỉ ngơi đâu."
Lời nói không chút cảm xúc, giống như chỉ đang đưa ra một lời nhắc nhở bình thường
Nhưng đối với Xuân Anh, đây là lần đầu tiên có người lên tiếng nhắc nhở cô như vậy.
Từ trước đến nay, không ai quan tâm xem cô có mệt hay không, có đói hay không
Vậy nên, câu nói đơn giản này lại vô tình trở thành một ấn tượng khó phai trong lòng cô
Và vô tình, hình bóng anh cũng giống như ngọn lửa đỏ, vô tình sưởi ấm chút tàn dư trong tim cô
Hôm đó, giữa bệnh trắng buốt, một cô bé 12 tuổi đã lặng lẽ khắc ghi bóng dáng của người thanh niên 19 tuổi vào ký ức của mình
Cô không biết, liệu sau này họ còn có cơ hội gặp lại hay không
Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh chính là tia sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cô. Tiếp cho cô thêm chút hy vọng ít ỏi
———————
Tối hôm đó cô được anh đưa về nhà, anh chỉ đơn giản nói đường hẻm không có đèn đường, rất nguy hiểm nên không muốn cô phải xảy ra chuyện
Dù chỉ đơn giản như thế, nhưng suốt đường về nhà cô lại vui đến không tả nổi, cứ mỉm cười suốt
Gần tới cửa nhà, cô đang chuẩn bị rời đi thì anh cất tiếng nói, giữ chân cô lại
"Hôm nay ai bắt em trực ?"
Cô thất thần một chút, quay đầu lại nhìn anh đang lười biếng đứng đó, nét mặt có chút không kiêng nhẫn chờ đợi cô trả lời
"Không ai hết." Nói xong cô lại định quay đi, nhưng bị anh nắm balo kéo lại, anh gằn giọng hỏi tiếp
"Tôi biết là có, nói đi, không thì trả tiền viện phí đây"
Cô đứng im như pho tượng đá, cô thì đào đâu ra tiền mà trả viện phí chứ ? giờ mà hỏi xin ba mẹ thì thế nào cũng sẽ bị đánh cho một trận, chỉ có thể cắn răn nói thật
"Là.. Giang Tuyết"
Nhận được câu trả lời, Hàn Lâm hài lòng xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt cũng trở nên hoà nhã hơn, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi buông cô ra
Cô như thỏ được thả về rừng sau khi bị bắt nhốt, chạy thục mạng, lúc gần đến cửa thì nghe giọng anh cất lên
"Bọn họ ngày mai sẽ bị kỉ luật, sau này không ai dám bắt nạt em nữa, yên tâm."
Nghe được câu nói mình mòn mỏi chờ đợi suốt bấy lâu, cô vui đến phát khóc, cuối cùng cũng có thể yên ổn mà đi học. Đây là lần đầu tiên cô thấy có giáo viên nào thật sự dám kỉ luật Giang Tuyết, bởi vì nhà cô ta quyên góp cho trường không ít tiền, bố cô ấy lại là cổ đông lớn cho nên không ai dám đụng vào, đây chính là lần đầu tiên cô nghe nói Giang Tuyết sẽ bị xử phạt đó.
Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn anh cười một cái, bất giác nói ra tiếng cảm ơn bị cất giấu bấy lâu
Anh cứ như thế, chầm chậm, chầm chậm sưởi ấm trái tim đã dần nguội lạnh của cô gái nhỏ
Trái tim thiếu nữ mới lớn đập liên hồi như trống, từng nhịp đều mang theo giai điệu vui tươi hiếm có
——————
Hàn Lâm đã thật sự giữ đúng lời hứa đêm hôm đó, không biết anh ấy làm cách gì, nhưng Giang Tuyết thật sự đã bị kỉ luật, phê bình trước trường, còn bị phạt vệ sinh toilet một tháng
Sau vụ đó cô cũng ít bị bắt nạt hơn, chỉ là có đôi lúc cũng không tránh khỏi những ánh mắt dò xét từ những người xung quanh, nhưng chẳng sao cả. Như vậy là quá tốt rồi
5 giờ chiều tiếng chuông tan trường đã điểm, cô hớt hãi chạy ra sân trường theo đám học sinh đang náo nhiệt, hôm nay chính là ngày cuối anh thực tập ở đây.
3 tháng trôi qua không nhanh không chậm nhưng đủ để khiến tất cả học sinh đều quý mến anh, biết sắp phải gặp lại ông thầy Trần dạy toán hung dữ, bọn họ đều kéo ra chào tạm biệt anh, cũng như xem thử có thể níu kéo được thầy giáo thực tập trẻ tuổi này ở lại dạy luôn không
Cô cũng không phải ngoại lệ, anh có ơn với cô, không đi chào tạm biệt sao mà được ? lúc cô chạy đến sân trường thấy anh đã gần đi khỏi cổng, cô dốc sức đuổi theo, vô ý không kiểm soát được tốc độ mà va vào lưng anh đau điếng
Cảm thấy bị va chạm ở lưng, anh theo phản xạ quay đầu lại, thấy cô đang ngã lăn ra đất, thế là cô thành công giữ chân anh lại
"Em có sao không?" Anh khuỵ một chân xuống, nhẹ nhàng kéo cô đứng lên, giúp cô nhặt lại hộp quà rơi ra đất, giúp nhặt lên là thế, nhưng đến lúc đưa lại cô chẳng lấy, đẩy ngược lại vào tay anh rồi khó khăn lên tiếng
"Tiền bối.. anh...anh sau này có còn quay lại không ?"
Cô ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn anh, đôi má bánh bao trắng hồng bị dính một chút đất lem luốc, nhìn có chút đáng yêu, anh đưa tay giúp cô phủi đất trên má, cố tình bẹo má thiếu nữ một cái như thù lao rồi nói
"Có thể là không"
Châu Xuân Anh có chút buồn khi nghe câu nói này, cô rút ra trong túi áo một cái móc khoá hình bông tuyết tặng anh, đây là cô tiết kiệm dữ lắm mới mua được, tuy nhỏ nhưng đó là tiền dành dụm rất lâu của cô luôn
Nắm lấy tay anh, cô đặt bông tuyết nhỏ vào giữa bàn tay to lớn, gật gù vài cái
"Cảm ơn tiền bối vì đã cứu em, đây là quà cảm ơn ạ"
Cô lại chỉ vào hộp quà nhỏ trong tay anh
"Đó là kẹo socola mẹ mua cho em, em cũng tặng cho tiền bối, là quà cảm ơn"
Hàn Lâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, mỉm cười với cô một cái, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, lần này anh cười lên, trông như cậu thiếu niên mới lớn, đẹp trai cực kì
Cô thầm nghĩ: "Sau tiền bối cười lên đẹp như vậy mà lại ũ rũ suốt ngày nhỉ?"
Trong lúc cô còn ngẩn ngơ, anh đã thu lại nụ cười đó, gõ nhẹ lên trán cô nhắc nhở
"Em mau về đi, trời gần tối rồi, sân trường cũng đã sớm không còn ai nữa."
Cô nhìn một vòng trường, đúng là không còn ai nữa, chỉ có cô với anh đứng ở đây thôi, dù có hơi luyến tiếc nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý
"Tiền bối, hy vọng sau này có thể gặp lại anh"
Mặt cô đỏ lên như quả cà chua chín, chỉ là lời nói hẹn gặp lại thôi mà đối với cô cứ như là đang tỏ tình ấy, suốt hôm nay cô đắn đo lắm mới dám chạy đến đưa quà cho anh, không muốn cứ như vậy mà rời đi chút nào
"Ừm, sau này gặp lại"
Brừm Brừm, đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mặt, cô khó khăn né tránh. Hoá ra là xe taxi của anh đến đón, may là vừa kịp lúc nói lời cảm ơn
Cô nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn anh, đưa tay nhỏ vẫy vẫy chào tạm biệt
Anh cũng không do dự vẫy lại, cứ như vậy anh lên xe rồi rời đi, xe dù đã đi được một quãng khá xa nhưng cô vẫn chăm chú dõi theo, đến khi khuất bóng thì mới hài lòng rời đi
Không biết lần tiếp theo gặp lại sẽ là bao lâu, nhưng dù có là 10 năm, cô cũng tình nguyện đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro