Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II: Sắp xếp ở Mỹ

Đang đứng thừ ra Lục Hàn được thức tĩnh bởi tiếng ồn ào giờ tan học của trường. Anh giơ tay lên xem đồng hồ. "Ối trời, tất cảm cũng tại tên Khải Khải khốn kiếp, ai cho hắn ta nói nhiều thế chứ, xém quên mất việc trọng đại!"
Vừa đi Lục Hàn vừa cằn nhằn Trịnh Khải. Hôm nay anh ta có cuộc hẹn với cô bạn gái, à không, phải là cô bạn là con gái mới đúng. Anh cũng có ú theo đuổi cô nhưng không biết trái tim làm bằng gì không thể hiểu nỗi tình cảm của anh dành cho cô đặc biệt ưu ái hơn người khác. Lục Hàn ra cổng trường rẽ trái khoảng 10m bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn.
Nơi hẹn là địa điểm do cô gái ấy chọn. Anh dù sao cũng tính là đàn ông, nên ga lăng một chút để cô chọn chỗ anh thanh toán thế là gây ấn tượng đẹp cho người ta rồi. Nghĩ đến đấy thôi anh cũng mừng thầm trong bụng. Anh đưa địa chi cho bác tài, chiếc xe lao vút trên đường phố đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn là một quán cà phê theo anh thấy cũng tạm ổn.
Vừa bước vào của đã thấy một cô gái nhỏ nhắn nở nụ cười vẫy tay ra hiệu gọi anh lại chỗ đó. Anh cũng đáp lại cô một nụ cười vô cùng cuốn hút, nhưng không có tác dụng với cô.
" Ân Ân, em đợi anh lâu chưa?"- Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"À. Không lâu lắm. Em vừa mới đến thôi. Anh muốn gì không, gọi đi". Vừa nói cô vừa vẫy tay ra hiệu cho cô phục vụ.
"Cho tôi một ly cà phê".
"Em hẹn anh ra đây có việc gì không?"
"Uhm...". Cô hơi ngập ngừng. "Chuyện là em có một cô bạn ở trong nước. Ban đầu là vì nó không có điều kiện nên không thể đi du học cùng em. Nhưng bây giờ nó được nhận học bỗng được đây học tập cùng em nhưng mà trong kí túc xá..."
"Ý em là muốn nhờ anh tìm chỗ ở cho bạn em."
"Ờ..ờ...phải. Em biết chuyện này là hơi kì nhưng mà chắc anh không phiền chứ. Vì trong kí túc không còn chỗ mà em lại không rành nơi này...nên..."
"Ờ...được để anh tìm giúp cho."
"Anh nhớ tìm chỗ gần trường một chút nha. Như vậy em mới yên tâm."
"Được được. Chuyện này không thành vấn đề"
"Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi. Em cũng yên tâm rồi. Em cảm ơn anh trước nha. Để khi nào ổn thõa bọn em sẽ mời anh một bữa nha". Vừa nói cô vừa cười để lộ hàn răng trắng muốt trông rất xinh xắn. Nhìn thấy nụ cười nhịp tim của Lục Hàn đứng trước cô vốn đã không ổn định thấy cô cười nhịp tim càng bất ổn. Anh quyết định nói chuyện để ổn định nhịp tim.
"Bạn của em học nghành nào?"
"Cô ấy học ngành quản trị cùng với em."
"Ùm. Vậy khi nào cô ấy sang đây?"
"Khoảng cuối tháng này. Để kịp theo học cùng với em. À mà này. Đến lúc đó anh có thể cùng em đón cô ấy không?"
Lục Hàn mừng còn không kịp luôn ý chứ. "Được, được, không thành vấn đề."
Kết thúc cuộc gặp gỡ chủ động này, anh bắt xe đi về khu chung cư nơi Trịnh Khải đang ở. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, cửa nhà lập tức được mở như đang chờ đón anh.
"Anh đợi tôi sao? Thật không ngờ nha. Cũng có ngày Trịnh Khải cần đến ..."
Chưa kịp nói hết lời thì anh đã không thấy bóng dáng của Trịnh Khải đâu. Lục Hàn ngơ ngác tiến lại ngồi trên ghế sô- pha ở phòng khách bất động.
Đợi khoảng 10 phút anh lại thấy cánh cửa kia mở ra lần nữa. Trịnh Khải bước vào trên tay cầm một túi nhỏ. Bắt gặp ánh mắt đầy hụt hẫng của Lục Hàn anh biết ngay là anh ta nghĩ cái gì. Từ tốn nói
"Anh nghĩ tôi đang cần cậu?!" Vẻ mặt đầy châm biếm.
Lục Hàn chỉ còn biết thở hắt ra một cái. Tháo một chiếc cúc áo trên cùng ra, từ từ bật tivi lên xem." Cậu đi đâu đấy"
"Mua mì ly"
"Hừm... có cần gấp như vậy không?"
...
"Cậu tới tìm là có việc gì?"
"Ừ..có việc thật.
Cậu có quen biết với chủ của tòa chung cư này phải không?"
Trịnh Khải vẫn nét mặt lạnh lùng như cũ. Không tỏ bất cứ thái độ nào trước câu hỏi của Lục Hàn.
"Vậy thì sao?"
"Mình có 1 người bạn sắp sang đây du học. Cậu có thể chuẩn bị giùm 1 căn cho mình được không?"
"Bạn???" Vẻ mặt Trịnh Khải có chút hơi ngạc nhiên. Ngoài anh ra thì Lục Hàn còn có người nào chịu làm bạn với Lục Hàn nữa chứ.
Thấy vẻ mặt Trịnh Khải có chút nghi ngờ. Lục Hàm đính chính.
"Là bạn của Ân Ân, cô âyd học khoa quản trị. Nhỏ hơn chúng ta một khóa."
Thấy Trịnh Khải không trả lời. Lục Hàn có vẻ hối thúc.
"Này. Cậu thật không có nghĩa khí gì cả. Bạn bè gặp khó khăn mà câuk không giúp đỡ gì hết...".
"Bạn bè. Cậu gặp khó khăn sao? Cậu cần nhà à? Được sang ở cùng mình!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro