Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Góc nhìn khác


Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Xung quanh toàn một màn hơi mờ ảo. Có những thứ gì đó màu trong suốt, lạnh lẽo lượn qua lượn lại quanh tôi, phả vào cơ thể tôi một thứ gì đó đáng sợ đến gai người.

Tôi lách qua cái đám hỗn loạn ấy, tìm đường ra. Một cảm giác nhẹ bẫng đến lạ. Dường như tôi không đi, mà đang lướt trên mặt đất, nhẹ nhàng như những thứ trong suốt đó.

Phải chăng?

Tôi thấy một con đường. Một con đường tối om và dễ sợ. Nhưng, tôi vẫn cứ đi. Đi qua màn đen mù mịt ấy, tôi chợt nghe tiếng nhạc du dương. Âm thanh này phát ra từ đâu nhỉ? À, còn nữa. Trước mắt tôi chẳng phải là cánh đồng bồ công anh?. Ánh sáng ngập tràn. Và tôi ngửi thấy cả mùi sương sớm.

Cơ thể tôi như phát ra luồng gió kì lạ. Tôi cứ đi đền gần, những cánh hoa lại bay lên, nhiều lắm, tựa như một cơn mưa tuyết phủ lấy người tôi. Tôi đưa tay ra hứng. Nhưng, những cánh hoa ấy không rơi vào tay mà xuyên qua lòng bàn tay nhỏ bé. Tựa hồ cơ thể tôi chỉ là một thể khí vô hình. Tôi giơ tay lên, nhìn vào chân, vào cơ thể.

Trời ơi!

Nó là cơ thể tôi, mà như không phải cơ thể tôi.

Nó, dường như mang màu trong suốt.

Lẽ nào tôi đã...

Lẽ nào tôi chỉ là một linh hồn?

Một cảm giác sợ hãi và hoang mang. Bầu trời xanh trong cũng chẳng làm tôi vơi đi lo lắng. Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại chỉ có một mình thôi chứ?

Tôi ngồi ôm gối.

Người ta đi qua.

Một, hai, ba,...

Không ai thấy tôi.

Cũng phải. Tôi chỉ là một linh hồn.

Tôi thấy nhớ quá. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn bè, và nhớ anh.

Không biết anh có còn nhớ? Nhớ cô gái luôn chạy theo anh, luôn trêu anh, luôn chọc giận anh...

Nhớ cái lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh. Hôm ấy, cô giáo cho bài, rồi ra chơi. Anh tự nhiên chạy lên bảng, nháp nháp. " Kiêu bỏ mẹ"_ tôi nghĩ_" đã thế còn làm sai nữa. Đúng là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm"

Đợi anh viết nốt mấy chữ, tôi gọi với lên:

- Ấy đừng. Cậu làm thế không ra đâu. Phải thế này.. Thế này này...

Anh bĩu môi, vênh mặt:

- Thế ra chưa?

"Thằng cha này kiêu thật"

- Rồi_ Tôi nheo mắt.

Anh bỏ đi.

Tôi không ngờ, tôi lại thích người con trai kiêu ngạo ấy. Buổi nói chuyện ấy đã làm tôi thật ấn tượng với anh. Nói là tình yêu sét đánh cũng được.

Mặt anh trẻ con. Tính cũng trẻ con nứa. Nhưng không hiểu sao. Tôi lại thích.

Rồi một ngày, lấy hết can đảm, tôi nhắn cho anh : " I like u". Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Không biết lúc đó tôi mắc chứng gì nữa. Tôi vội nhắn lại: " Đùa đấy. Coi như tớ chưa nói gì nha. Mình vẫn là bạn nhé." Và nhận được từ anh một chữ : "Ưk"

Phải nói là chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như vậy nữa. Rồi mai đi học, làm sao đối mặt với anh đây? Thế mà ai ngờ, anh vẫn coi như bình thường thật. Anh vẫn chơi với tôi, trêu tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thở phào. Tôi với anh thân nhau hơn từ ấy. Nhưng khoảng thời gian đó, ngắn, rất ngắn thôi.

Anh. Học giỏi: Có. Thông minh: Có. Ngoại hình: Có. Vui tính: Có và người yêu: Cũng có. Khi tôi biết cái tin ấy. Tôi thật sốc. Tôi đang thích một người đã có bạn gái. Thật tệ phải không nào?

Từ bây giờ, tôi sẽ tỏ ra bên ngoài, là tôi không thích anh nữa. Nhưng đó có lẽ chỉ là giả tạo. Miệng thì cứ nói sẽ chúc anh hạnh phúc, nhưng, làm sao có người con gái nào không đau khi người mình yêu đi đem những niềm hạnh phúc cho cô gái khác. Có lẽ tôi sẽ giữ mãi tình cảm ấy. Một tình cảm đẹp đẽ trong lòng tôi, mối tình đầu khiền tôi đầy xao xuyến. Sẽ thật khó để quên đi, nhưng thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Chỉ cần thấy anh vui, thấy anh cười, là tôi cũng sẽ hạnh phúc. Và tôi nghĩ, mình không nên làm phiền anh nữa rồi.

Phải. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Cho đến một ngày. Tôi nhận được những tin nhắn trêu đùa của anh. Phải chăng anh đang đùa giỡn với tình cảm trong sáng ấy. À không phải, anh không chỉ làm thế với tôi, anh cũng như vậy với nhiều người khác. Càng ngày tôi càng được nghe nhiều chuyện không tốt về anh. Người con trai tôi thích lại là người như vậy ư? Tôi cứ những tưởng, anh thật tốt.

Nhưng trái tim ngu ngốc của tôi. Nó vẫn cố chấp, nó không chịu buông bỏ. Còn trí óc thì lại cứ kiên quyết ôm ấp mối tình đơn phương chết tiệt ấy. Và, tôi lại tiếp tục. Tiếp tục với cái cớ rằng, những việc anh làm nói cho tôi biết, anh là của nhiều người mà lại chẳng là của ai. Vậy tại sao tôi không cho mình cơ hội nữa. Một cơ hội được quan tâm anh. Một cơ hội giành cho anh tình cảm và sự hi sinh đẹp nhất. Tôi chấp nhận hết, chấp nhận đợi anh, chấp nhận đợi đến cái ngày những vì sao trên bầu trời của anh lặn hết. Khi ấy, sẽ chỉ còn duy nhất một mặt trăng lặng lẽ, một mặt trăng kiên trì bị những ngôi sao làm mờ đi ánh sáng. Và có lẽ, đêm ấy, bầu trời rất tối, trăng cũng chẳng tròn, và ngày mai , trời sẽ mưa. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Vì khi đó, chỉ còn duy nhất một vầng sáng trên bầu trời của anh.

Một ngày kia, anh tỏ tình.

Anh gọi tôi vào tối ấy. Anh hát cho tôi nghe. Giọng anh ấm lắm. Rồi anh nói anh thích tôi. Là tôi nghe nhầm hay tôi ngủ mơ đấy nhỉ?

Sinh nhật tôi.

Anh hẹn tôi ra quán kem, một nơi view khá đẹp. Anh tặng tôi một chiếc hộp màu xanh, là quà cho sinh nhật tôi. Chưa hết, anh còn đưa cho tôi một chiếc hộp, bảo rằng muốn kết thúc tình bạn với tôi. Tôi hoảng hốt. Bối rối. Khó hiểu. Hình như tôi đánh rơi món quà đầu tiên. Trong đầu tôi còn tưởng tượng ra cảnh tôi khóc bỏ đi. Trời mưa to như tiếng lòng tôi vậy. Không làm người yêu được, giờ đến tình bạn với tôi, anh cũng không chịu ư? Tôi còn thấy trong dòng tưởng tượng của tôi cảnh tôi bị ốm. Và anh.....



Anh mang một vỉ tiffi và nói: " Do em không cẩn thận nên bị cảm đấy mà. Đừng lo, đã có viên cảm tiffi. Tiffi vỉ màu xanh lá cây. Tiffi một vỉ bốn viên. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

Nhưng anh không làm thế. Anh lôi hộp quà thứ ba. Một chiếc hộp trái tim màu đỏ.

- Và đây, mừng ngày chúng ta yêu nhau_ Anh nói

Tôi sung sướng ôm chầm lấy anh. Dù trong thâm tâm, tôi không nghĩ anh yêu tôi thật lòng. Cũng phải. Sau bao chuyện anh làm, sao tôi tin được chứ. Nhưng tôi đồng ý. Không sao. Tôi chấp nhận. Kể cả anh lừa dối hay muốn trêu đùa. Thật ngốc.

Tôi biết lòng anh không hề có tôi.

Ngày ấy.

Cái lúc tôi gần như không thể chịu thêm được nữa. Tôi gọi anh.

Máy bận.

Có lẽ anh đang mải chơi game. Đã bảo mà. Lúc tôi cần anh nhất, thì anh vẫn mải mê với game. Với anh, tôi là gì đây?

Tại sao đối xử với tôi như vậy chứ?

Tôi đã làm gì sai?

Tôi nằm trong bệnh viện. Đau đớn, khổ sở. Vậy mà anh, người tôi mong nhớ nhất lại chẳng hề xuất hiện. Có lẽ tôi đã chọn sai người, và sai cả thời điểm nữa. Tôi đau khổ nhắm mắt lại.

Sắp kết thúc rồi.

Nhanh thôi...


- An Khuê!

Một tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh. Chẳng phải tôi chỉ là một linh hồn. Ai có thể thấy tôi cơ chứ?

- Chẳng phải bà là?

- Đúng. Là ta. Con đã trở về rồi ư? Thật tốt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: