Phần 2 - THẢO LUẬN
Earth hẹn gặp Title và Plan tại một quán ăn nhỏ gần chỗ Plan ở. Đơn giản vì Plan lười đi xa. Hơn nữa quán ăn này cũng có những món ngon mà Plan yêu thích, là điểm hẹn của nhóm bạn Mark, Perth và Plan mỗi khi có dịp ăn mừng hay tụ tập vui chơi. Earth đến từ sớm cùng với Mean. Chẳng phải siêng sắn gì, chỉ là Mean nôn nóng lôi kéo Earth đi cho bằng được vì sợ đến trễ nhỡ người ta cáu giận bỏ về thì hỏng việc. Plan ngược lại, thực sự chả có hứng thú gì vì kế hoạch công việc lúc này khá bận bịu, lại thêm vlog cá nhân lại hoạt động trôi chảy, nhiều fan theo dõi nên lịch live ngày càng dày. Plan gần như không muốn nhận thêm công việc mới. Nhưng vì Title nói công việc lần này có liên quan đến việc nấu nướng, mà film sitcom lại không mất nhiều thời gian quay tới quay lui, Plan có thể tự sáng tạo theo ý mình, vậy nên Plan cũng tặc lưỡi, OK thử một lần xem sao. Chính vì vậy mà tâm lý của Plan vô cùng thoải mái, nhưng việc đúng giờ thể hiện sự chuyên nghiệp của một Vlogger nổi tiếng, nên Plan đã canh chính xác đến từng giây thời gian theo lịch hẹn.
Mean ngẩn ngơ nhìn người trước mặt khi Plan bước vào. Jean bạc rách gối, áo phông màu xanh chuối nổi bật, nhét nửa trong nửa ngoài một cách cẩu thả nhưng vô cùng phong cách và năng động, chiếc khuyên tai hình kiếm đeo một bên tai, cặp mắt kính sáng màu hững hờ trên cánh mũi, mái tóc gọn gàng, tất cả hài hòa trên gương mặt baby của chàng trai cân đối. Phong cách này... quá hoàn hảo cho dự án của Mean rồi! Hồn Mean chỉ kịp quay về khi Earth huých mạnh khuỷu tay, làm bầm:
- Cái gì của cậu vậy? Hồn bỏ đi đâu mất rồi à? Bớt lại chút đi! Người ta đi cùng người yêu đó!
Mean giật mình choàng tỉnh, vội đưa tay nắm nhẹ bàn tay đối phương chào hỏi. Ờ, lịch sự chào hỏi kiểu làm ăn mà! Nhưng sao bàn tay Mean lại run rẩy thế này. Nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Title, Mean vội ngồi thẳng người, hắng giọng:
- Xin chào ạ! Em là Mean. Em được biết P'Plan là người chuyên thực hiện các video về các món ăn ngon, là một Vlogger có tiếng nên muốn mời Pi tham gia vào dự án mới của bọn em ạ!
Trong suốt buổi nói chuyện, chỉ có Mean là người trình bày chính, Plan im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn sang Title như ngầm hội ý. Đến cuối buổi vẫn chưa đi đến được thống nhất, cơ bản là vì Plan vẫn chưa xác định được mình có phù hợp với thể loại này hay không, lịch trình có gì vướng bận không vì dự án này kéo dài khá lâu. Mean dĩ nhiên vẫn chìu theo lịch của Plan, nhưng dù sao Plan vẫn là nên làm giá một chút, đâu có thể nào người ta vừa đặt vấn đề đã vồ vập nhận lời. Hơn nữa... dường như Title có vẻ không hài lòng lắm. Vì vậy Plan cũng muốn hội ý trước với Title một chút, tránh làm người yêu của mình trách giận. Dù việc nhận lời là của Plan, Title không có quyền can thiệp, nhưng dù sao Plan vẫn muốn được thông qua ý kiến của nhau trong công việc thì sẽ vui vẻ cùng nhau dễ dàng hơn.
Chia tay nhau, cả bốn người đều lưu số điện thoại và thông tin của nhau để tiện liên lạc. Earth thì đã sẵn có mối quan hệ quen biết với Title từ trước nhưng cũng không thân mấy, nay cũng xem như là quen biết hơn. Mean ngoài lấy số điện thoại, còn có cả Line, IG của Plan, mà chính là để tiện liên lạc vì biết đâu có khi lại không tiện gọi điện.
Trên đường về, Title im lặng chẳng nói chẳng rằng. Plan dĩ nhiên nhận ra là Title không hài lòng, nhưng trong lòng Plan cũng có điều phiền muộn. Nếu Title cảm thấy lo lắng gì đó có thể nói thẳng, mà hơn nữa cũng chẳng nên phiền, vì Plan là người như thế nào Title phải là người hiểu rõ. Sự phiền muộn của Title dù nghĩ theo hướng nào đi nữa cũng là xem thường Plan rồi. Title không nói, Plan cũng im lặng. Không khí trên xe vì thế mà khác hẳn sự vui vẻ khi đi. Mãi khi về tới nhà, nụ hôn chia tay cũng chỉ hững hờ, vội vã. Hai con người, hai tâm trạng, tất cả đều nặng nề buồn chán mà lại trên hai đường thẳng song song không cùng suy nghĩ. Plan im lặng rời đi, đến bậc tam cấp vào căn hộ vẫn thấy Title trầm tư ngay chỗ cũ, vẫn chưa lái xe đi. Nhưng có khúc mắc trong lòng, Plan mặc kệ, quay bước vào nhà, mặc kệ cậu người yêu gàn dở.
Bên này Mean cũng trầm tư khác hẳn dáng vẻ ồn ào thường ngày. Lái xe một cách chuyên chú, tập trung. Earth ngồi bên ghế phụ, nhìn mãi vẫn thấy Mean chưa đổi thái độ, buồn chán lên tiếng:
- Sao vậy? Hồn vía bay đi đâu mất từ khi gặp cậu ta rồi à? Trông cậu chẳng giống Mean mà anh quen biết gì cả? Cậu giấu nó đâu rồi, đem ra đây trả cho anh!
Mean nghe Earth pha trò, không nhịn nổi phì cười:
- Gì chứ?! Em không có. Em chỉ lo P'Plan không nhận lời, nếu Pi ấy không chịu ký hợp đồng thì sao đây? Dự án này sẽ thế nào đây? Em không muốn mất dự án này đâu.
- Vậy thì gọi cho cậu ta - Earth đề nghị - Về là gọi ngay cho cậu ấy, rồi thuyết phục. Cậu giỏi thuyết phục mà, không phải sao?
Mean lúc này mới giãn cơ mặt, nụ cười không kiểm soát được hình thành rạng rỡ trên môi.
- Phải ha! Nếu em thuyết phục, biết đâu Pi ấy sẽ không còn gì lăn tăn nữa.
Earth gàn đi:
- Anh nói giỡn mà cậu cũng nghe à!? Có thấy cậu ta do dự vì anh chàng kia khó chịu không hả? Biết đâu cậu gọi đúng lúc người ta đang bên nhau, anh chàng kia nổi khùng lên rồi bắt bỏ luôn dự án thì sao hả?
Mean xìu như bong bóng, phụng phịu giận dỗi:
- Đã như vậy thì anh đừng bàn, làm cho người ta hy vọng...
Mean ngưng bặt khi nhận ra mình vừa nói hớ, nhưng Earth không tha, hỏi lấn tới:
- Hy vọng gì? Nói nghe coi... Đừng nói là cậu đã "chịu" Plan rồi đấy nhé! Nè nè Mean ơi, để anh nhắc cho nhé, người đào hoa như cậu chẳng phải cần là sẽ có ngay hay sao? Đừng có động vào những người đã có chủ như thế chứ! Rồi... mấy cậu bé đáng yêu bên cậu đâu rồi? Nay cậu đổi gu rồi sao?
Mean lắc đầu phủ nhận, nhưng lồng ngực đã bắt đầu đập liên hồi:
- Làm gì có! Anh ấy lớn vậy, làm sao hợp với em. Mà so ra... anh còn đáng yêu hơn anh ta vạn lần í chứ. Nếu thích người lớn, em chọn yêu anh không tốt hơn sao?
Earth giãy nảy:
- Nố nồ... Không có ví dụ như vậy nha. Anh có người trong lòng rồi, đừng có lấy anh ra làm thí dụ.
Mean liếc sang, bĩu môi:
- Làm gì phải gắt thế, em chỉ so sánh như vậy cho anh thấy, không phải là tỏ tình với anh. Anh và cả Saint nữa không phải gu của em, nên mới thân được với hai người đến giờ đó. Xìiiii... gu em không phải là thư sinh nho nhã, phải cơ bắp một chút, mạnh mẽ một chút. Ngoại hình của Saint cũng hơi giống đó, nhưng em thích mấy em nhỏ hơn, ngoan, biết nghe lời. Không có khó chịu như mấy ông anh đây...
Earth bĩu môi ngúng nguẩy. Ai thèm cậu mà cậu chê với khen. Dù sao cũng đã thân nhau quá lâu, giờ mà có thành người yêu với nhau chắc cũng buồn cười lắm. Earth cũng không thích người nhỏ tuổi hơn, bởi trẻ con ồn ào như Mean sẽ làm Earth nhức cả đầu mỗi khi tiếp xúc. Lại nữa... Earth cũng thích làm nũng, được bảo vệ, che chở, nên là người cơ bắp một chút, đàn ông một chút, vững vàng một chút sẽ phù hợp hơn. Earth cũng chấm cho mình rồi, dĩ nhiên không thể trẻ con như Mean được...
Steph: Mọi người ơi... Giới thiệu nhau xem fic ủng hộ Au đi nè... Ít người xem, ít tương tác là mất tinh thần viết lắm á. Mãi mới có hơn 100 người xem và 15 vote thôi à! :(((((((
Hông lẽ phải chờ đến LBC SS2 mới có người xem... :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro