Đoản
Đêm mưa rơi rả rích, tiếng mưa cứ vang vọng từ xa xa, bóng tối như muốn nuốt lấy mọi thứ.
Căn phòng nhỏ nơi luôn ngập tràn ánh sáng giờ đây cũng không thể chiến thắng màn đêm, cứ thế dần tĩnh lặng. Ánh mắt em cứ nhìn xa, trông theo màn mưa dày đặc ngoài kia, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Em đang chờ hắn, giờ này chắc là hắn đang bận tối mắt tối mũi tăng ca hay có lẽ là đang say xỉn với đồng nghiệp. Em vẫn cứ vậy chờ đợi, đồng hồ đã điểm hơn hai giờ khuya rồi. Lòng em không khỏi lo lắng, thế quái nào lại trễ như vậy rồi? Liệu hắn có xảy ra chuyện gì?
Khoảng yên lặng bỗng chốc bị phá vỡ, như đáp lại công sức của em, âm thanh tra chìa khóa vào ổ vang lên lách cách. Hắn bước loạng choạng vào nhà, hơi men nồng cùng mùi khói thuốc thoáng chốc lan khắp căn phòng. Em chau mày, hiển nhiên em không hề muốn chờ đợi hắn với cái bộ dạng say bí tỉ thế này.
Đôi mắt hắn cứ mờ mịt nhìn về phía đồng hồ, em lại cứ nhìn hắn. Chẳng ai lên tiếng mở đầu cho câu chuyện, rồi hắn bước lại sopha ngã phịch người xuống như thể hắn đã rất mệt mỏi, em cảm thấy thật ủy khuất.
" Em chờ anh tới giờ này anh lại không có gì muốn nói với em sao?"
Không một lời hồi đáp, hắn vẫn nhắm nghiền mắt như muốn lơ em đi. Tiếng mưa ngày một lớn hơn, em đành nhượng bộ thở dài:
" Thôi anh không muốn nói cũng được nhưng dù gì anh cũng phải vào phòng nghỉ đàng hoàng chứ? Lỡ mai bị cảm đừng khóc lóc với em"
Bất chợt lúc này hắn mở mắt, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, em lo lắng muốn vỗ lưng cho hắn cảm thấy đỡ hơn nhưng cũng không có tác dụng, thế là em ngồi đó cùng hắn, mặt hắn lúc này nhợt nhạt, xanh xao thê thảm không thể tả.
" Hay lắm, uống tới mức này, bệnh dạ dày cũng không thèm quan tâm nữa chắc anh chê mình sống lâu rồi đúng không?"
Em tức giận nhưng không khỏi đau lòng, hắn gầy rồi, gầy hơn trước rất nhiều, thật muốn khóc...
Nhưng không đợi em khóc mắt hắn đã ướt trước rồi, tình huống gì đây?
Hắn cứ thế ngồi thừ người ra, nước mắt vẫn cứ theo thời gian mà rơi xuống. Hừ, lại định dùng chiêu này để dỗ em sao? Anh nghĩ em ngốc à? Nhưng nhìn cũng đáng thương.
Haizz em lại mủi lòng rồi. Đang định nói hắn mau đi nghỉ thì lúc này hắn lại lên tiếng, em nghe tiếng mưa lúc này bỗng nhiên thê lương đến lạ
" Nhiễm à, anh hôm nay lại về trễ nữa rồi, hai bác không muốn gặp anh nữa rồi, không thăm em được,em có phải đợi anh rất lâu không?"
Nói rồi hắn đứng dậy bước lảo đảo ra phòng khách rồi lại ngả người ra sopha, em thật sự muốn mắng người, hắn có ngốc không trễ thế còn đi gặp ba mẹ nhưng mặc em nói ra sao hắn vẫn không chú ý. Đến khi gần sáng hắn mới chịu đi về phòng ngủ, em thở phào vội đi theo nhưng em thấy lúc cầm tay nắm cửa có chút run rẩy, căn phòng tràn ngập ánh đèn, hai ngọn nến thơm ở bàn đọc sách vẫn đang cháy, còn có cả vài quả bóng bay lơ lửng, tất cả như đang cố hết sức đế tạo ra sự ấm áp, sắc đỏ của những cánh hoa hồng cắm trên kệ như muốn chứng minh sự hạnh phúc của không gian này, nhưng hết thảy lại khiến căn phòng cô đơn tịch liêu đến lạ.
" Hôm nay đã nói chúng ta sẽ đi tuần trăng mật mà, chúng ta là ai quên mất đây?"
Giọng nói hắn khản đặc, có lẽ hắn đã hút thuốc rất nhiều nhưng rõ ràng vì em khó chịu hắn đã bỏ lâu rồi mà... Nhưng chính giọng nói ấy lại khiến em như người trong giấc mộng tỉnh lại. Đúng rồi nếu không sai lệch thì hôm nay đã là tròn một tháng họ kết hôn.
Nếu không sai lệch.....
Em bỗng muốn ôm hắn, em vội vàng dang tay muốn ôm trọn tấm lưng gầy gò kia nhưng cả người em cứ nhẹ bẫng, em không chạm được hắn,...
" Em lại để anh cô đơn rồi"
Cánh hoa vốn dĩ tươi thắm cho giây phút em rạng rỡ mong chờ phút chốc lại khiến hắn từng giờ từng khắc bị đau khổ dày vò.
"Phải chăng lúc đó em cũng rất đau đớn, tuyệt vọng? Tại sao cùng là kiếp nạn nhưng chỉ cho mình anh thoát khỏi, còn em lại bị nó giam mãi ở nơi u tối tĩnh lặng ấy"
Trong tâm trí hắn, hình ảnh thiếu niên nắm tay mình hát vang:
"Nếu em được nắm tay anh, em sẽ cố gắng học tập
Nếu em được ôm anh, em sẽ cố gắng để có thể xứng với anh
Nếu em được hôn anh, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này"
Câu hát ngô nghê cùng nụ cười ấy mãi là chìa khóa, mở rộng cánh cửa tràn ngập ánh sáng khiến trái tim hắn rung động. Nhưng phút chốc hắn nhớ đến nụ cười của em lúc tai nạn xảy ra, nhợt nhạt, ánh mắt em như muốn trấn an hắn nhưng chính em cũng đang đấu tranh cho chính sự sống của mình. Hai chúng ta đều đấu tranh cho hạnh phúc nhưng đáng thương thay...
Em chỉ có thể trơ ra nhìn hắn đau khổ, không thể an ủi cũng chẳng thể sẻ chia, em cảm thấy thấy thật bất lực, tuyệt vọng. Chính lúc này lại chỉ có thể hỏi tại sao bi kịch lại xảy ra với chúng ta.
Tiếng khóc hắn như oán, như hận sự bất công vang vọng ngôi nhà vốn dĩ phải hạnh phúc của họ.
Mưa đêm đã tạnh, ánh nắng cũng đã len lỏi theo rèm cửa chiếu vào căn phòng, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong bóng tối.
Bởi hắn biết ánh sáng của hắn sẽ chẳng bao giờ trở về nữa....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro