Chap 2
Đang ăn cơm bỗng anh Khôi nói:
_ Ak quên mất! Vân!
_ Ạ (Dạ)?_ Tôi đang nhét một thìa cơm đầy ắp mồm và trả lời.
_ Anh vừa hỏi cô em về bài toán của em sao chỉ có đc 5đ thế hả?!
_ Ha ha ha ha ha_ Lúc bấy giờ hắn và con Phương Cười sặc sụa vì con điểm k đáng có của tôi.
_ Dạ, em biết 2 anh chị giỏi toán rồi nên k cần phải làm như vậy đâu_ Mặt tôi đỏ bừng lên vì tức giận!
_ Ha ha ha hA_ Hắn và con Phương lại càng cười to hơn! cái đm
_ Anh chưa nói hết mà Vân! Vì lí do đó nên anh sẽ cho em một ng dạy kèm vào buổi tối!_ anh Khôi nói dõng dạc vãi ra lun! Thấy có niềm họa k hay nên tôi bất giác hỏi:
_Anh ơi, Là...là...là,,,a..i.....v....vậ....vậy.....a...ạ???????_Tôi lắm bắp hỏi mặc dù cái mồm của tôi đang đựng chứa 1 miếng trứng to và 1 miếng cơm to bằng cái môi múc canh...
_ à...à...ừm...thằng Thành !_ Anh Khôi nói và lúc đó thì chắc ai cx đoán ra phải k? Tôi phun hết chỗ cơm vừa cho vào mồm và cả Tiến Thành cũng vậy hắn phun hết canh vào "mặt anh Khôi"( Chết tôi rồi)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và...
_WHAT THE F**K??????????????????!!!!!!!!!!!!!_Tôi, và Tiến Thành đồng thanh.Nhưng vừa nhận thấy cái gì đó trên mặt anh Khôi thì từ ngạc nhiên trở nên sợ hãi. Anh Khôi hiền thật nhưng khi mà làm anh tức thì...Tôi sợ lắm bây giờ k kể với các bạn nữa đâu! Tôi....BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI ĐÂY!!!!!!!!!!!BYE BYE
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! TAO/EM XIN LỖI_ 2 đứa tôi chạy bán sống bán chết k quên để lại cho anh Khôi 1 lời xin lỗi.
_ 2 ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Và anh Khôi cầm con dao chạy theo 2 đứa tôi.Tôi trốn trong nhà của con Lucy ( Con chó nhà tôi), Tiến Thành thì chạy về nhà !!!! Oh My God!!!!!!! Tôi và hắn chắc chết với anh Khôi rồi...Huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro