Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


“Nếu em là con sâu anh có yêu em hong?”

“Gì cơ -yoi?” Marco chuyển ánh nhìn từ đống giấy tờ sang em người yêu đang nằm sau lưng. Trông ẻm thật đáng yêu hơn bao giờ hết khi nằm sấp xuống giường, hai chân đá lên không trung và đôi má phúng phính đầy tàn nhang tựa trên tay khi em nhìn về phía gã.

“Nếu em biến thành con sâu, anh có yêu em không?”

“…” Một trend mới cho các cặp đôi trẻ chíp bông mới lớn sao? Gã biết Ace hay đọc những tạp chí tuổi hồng và bắt trend nhảm nhí nhanh hơn gã nhiều, vì vậy đôi khi gã chẳng biết được ngoài kia thế giới (bọn trẻ) yêu nhau kiểu gì ấy. Rồi cách trả lời an toàn nhất cho câu hỏi này là gì? Gã có nên nói có không? Hay thế vẫn là sai và bằng một cách quái quỷ nào đó như vậy lại là đang ám chỉ trong mắt gã Ace không hơn gì một con sâu?

"Nếu thế thì sao?????"

“... Liệu... Con sâu có tàn nhang chứ?”

Ace chớp mắt chậm rãi, “Ừm? Có thể? Nó quan trọng đến thế sao?"

“Anh yêu những vệt tàn nhang của em mà.”

Em mỉm cười nhẹ khi nghe gã nói, "Được rồi, hình dạng sâu của em sẽ có tàn nhang. Sau đó thì sao? Anh vẫn sẽ yêu em chứ?”

“Anh sẽ yêu em nhiều đến mức anh sẽ xây riêng cho em một khu vườn trong phòng mình để em có thể tự do đào xới.”

“Trời ạ Marcooooo!” Ace đỏ bừng, vùi mặt vào chăn.

Nhìn những tia lửa lập loè tí tách phụt lên từ đôi vai trần và những cú vung chân nhanh chóng trên không, Marco biết mình đã đưa ra câu trả lời chuẩn xác và rất hài lòng vì điều đó. Mà, dù sao thì tự dưng lại hỏi như vậy cũng lạ thật. “Nhưng, có lẽ anh sẽ phải cẩn thận để Phoenix không ăn thịt em đấy.”

“Phoenix sẽ ăn thịt em á????”

“Oh, nó khá là thích côn trùng đấy.” gã nén cười khi nhìn vào vẻ mặt kinh hoàng của Ace, “Sao nào? Có phải là chúng tôi chưa thịt em bao giờ- xin lỗi xin lỗi” gã né quả cầu lửa đang bay về phía mình và đứng dậy, bước đến ngồi ở mép giường, cúi xuống hôn nhẹ bé yêu.

“Vậy, tóm lại chuyện này là thế nào đây?”

“Dạ?”

“Chuyện con sâu ấy-yoi. Một trend mới em vừa xem được trên báo sao?”

Cậu bé tóc đen lật người nằm ngửa, mắt xám trong veo hướng lên trần nhà “Em vừa nghĩ ngợi một chút.”

“Dạo này em hay overthinking quá đó-oof!” được rồi, được rồi, gã rất xứng đáng nhận được nắm đấm này.

“Marco ngốc. Đúng, em lại đang nghĩ linh tinh nữa rồi đây này!” Ace cau mày hờn dỗi nhìn chằm chằm gã một lúc rồi quay lại trần nhà, em giơ một tay lên trước mặt, từ từ đóng rồi mở. “Có  nhiều trái ác quỷ ngoài kia lắm. Có những thứ rất kỳ lạ luôn. Lúc đang đọc sách ấy, em có tìm thấy một số loại năng lực có khả năng thay đổi được diện mạo của người khác. Em tự nhiên nghĩ... Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chạm trán với một kẻ như vậy, và rồi em bị tấn công? Liệu Marco có còn yêu em không nếu khi ấy em chẳng còn là... chính em nữa? Như nhân dạng bây giờ ấy.”

“Đương nhiên là anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em rồi.”

"Anh cứ nói thế. Nhưng nếu như em thực sự biến thành một con sâu thì sao? Hoặc mấy con sinh vật ngớ ngẩn khác đại loại thế chẳng hạn. Em cá là anh sẽ ngay lập tức chán ghét em cho mà xem.”

“Ace-yoi. Làm ơn, nhìn anh này."

Khi Ace quay đầu lại, gã đưa tay lên ôm lấy má em, ngón tay cái chai sạn xoa xoa lên những chấm tàn nhang mà gã yêu đến vô ngần. “Anh yêu em đơn giản chỉ vì em là em, Ace à. Phải, trong mắt anh em thật quyến rũ và là người con trai nóng bỏng nhất trên đời. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.” gã bật cười khi nói tiếp, “Nhưng dù ngoại hình em có thay đổi ra sao đi chăng nữa, dù em có mất đi những vết tàn nhang xinh đẹp trên gương mặt, anh vẫn sẽ mãi yêu em bằng tất cả trái tim mình. Em vẫn sẽ luôn luôn là Ace của anh, người bạn đời mà anh trân quý nhất."

“Nhưng…” một lời thì thầm như có như không thoát ra khỏi bờ môi cậu trai trẻ, bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay to lớn của Marco một cách nhẹ nhàng, “Nếu một ngày em không còn là con người nữa thì sao.”

“Anh thừa nhận…Tùy thuộc vào bản thể khi ấy của em, sẽ rất khó để chúng ta có thể tiếp tục một mối quan hệ như thế này. Giả sử khi em biến thành một con sâu chẳng hạn, chúng ta sẽ không thể nào trò chuyện với nhau như thế này được. Anh sẽ không thể vuốt ve đôi má em hay nắm chặt lấy tay em nữa. Nhưng-” gã mỉm cười nhẹ nhàng, dụi mặt dưới đôi mắt rưng rưng của Ace, “Anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tình yêu của mình theo những cách khác nhau.”

“Huh, nhưng?”

“Nếu em không thể nói được nữa, thì anh sẽ là người nói thay cho cả hai ta-yoi. Mỗi ngày anh sẽ nói với em rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào, và em chỉ cần ngọ nguậy để đáp lại thôi.” gã mỉm cười với suy nghĩ đó một chút, “Và khi ta không thể nắm tay nhau, anh sẽ ôm lấy em. Anh sẽ ôm em trong tay và âu yếm em thật nhẹ nhàng. Em có thể ngủ trên ngực anh khi chúng ta cùng nhau chìm vào giấc mộng. Và khi khi đôi ta đi dạo trên bãi biển, em hãy tựa mình vào vai anh nhé. Có lẽ, Izou có thể khâu một chiếc ghế túi nhỏ được thiết kế đặc biệt lên vai hoặc ngực anh, để bé sâu đáng yêu có thể ngồi trên đó này.”

“... Cái đó- trông anh sẽ rất ngớ ngẩn luôn ấy. Mang theo một con sâu bên mình thế này...”

“Thì anh trông ngớ ngẩn cũng có sao. Miễn anh được yêu thương bé sâu của mình mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi.”

"Ngốc ạ." Ace lẩm bẩm, xoay người ôm lấy eo Marco. "Em yêu anh." Bé con vùi mặt vào lớp vải, cánh tay siết chặt gã không rời.

“Anh cũng yêu em-yoi. Dù Ace có là sâu hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, em cũng vẫn sẽ mãi là tình yêu của đời anh, và sẽ không có bất kì điều gì thay đổi được chân lý đó đâu bé yêu à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro