Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bỏ lỡ

"Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất . Tôi không rõ nó đẹp hay không ? Cũng chẳng biết mình rốt cuộc có tình đầu hay không ? Vì tình đầu là thứ tình cảm bắt nguồn từ hai phía , còn tôi chỉ là tự mình đa tình mà thôi . Đối với những người yêu nhau có lẽ ban đầu sẽ là những ngày đắng cay về sau tình yêu lớn dần họ cảm nhận được sự ngọt ngào . Còn đối với tôi tình cảm này là một thứ lúc chưa nhận ra mình ảo tưởng nó thực ngọt thực đẹp đẽ , lúc bong bóng ảo tưởng vỡ tan cũng là lúc tôi nếm được sự cay đắng , mặn chát trên môi , những lần quặn thắt tưởng hụt hơi nơi tim mình .
Tôi không trách anh ấy , cũng chẳng trách Tiểu Mai  hai người đó vốn chẳng có lỗi gì . Đã không phải lỗi của họ tôi lấy tư cách gì để trách ..."
Đọc nhật kí của Mỹ Kì , anh nghẹn đắng cổ họng . Tại sao mọi chuyện lại như vậy?  . Mỹ Kì thích anh , điều anh không ngờ tới nhất , điều anh nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới . Mỹ Kì vậy mà lại thích anh ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Tại sao bây giờ anh mới biết ? Đi hết một vòng tròn cứ nghĩ nếu Mỹ Kì chẳng thích anh , anh thầm lặng ở bên cô ấy , chỉ yên lặng dõi theo cô ấy như vậy anh đã đủ mãn nguyện rồi , rốt cục anh đã làm gì ?

Ngày định mệnh đó là vào 23/2/2008

Điện thoại anh reo lên , là Tiểu Mai gọi :
- Alo , Vu Trạch , em ... em ...
-Tiểu Mai em đừng gấp có chuyện gì từ từ nói được không ?
- Em thật sự rất sợ , em đang ở nhà , anh làm ơn đến đây được không ? Được không anh ?
- Được , anh tới ngay . .
Anh quẳng điên thoại qua một bên , chuông điện thoại reo liên hồi , anh nghĩ có lẽ là Tiểu Mai gọi , anh chạy càng nhanh hơn . Anh không biết nhưng tiếng chuông điện thoại mà anh bỏ lỡ đó lại là bước ngoặt khiến anh sống những năm tháng điên dại , hối hận , cùng dằn vặt đến cực điểm .
Đến nhà sau tiếng gõ cửa của anh , cánh cửa bật mở , Tiểu Mai ôm anh gào khóc đến nghẹn .
Anh choáng váng là chuyện gì mới khiến cô khóc như vậy ?
- Vu Trạch đám người đó ... em ... em rất sợ . Họ ... họ . ..
- Ai ? Đám người nào ? Anh nhíu mày lại lo lắng hỏi .
-Là đám người ở đường Thiên Tứ , bọn hắn có ý đồ xấu , bọn hắn muốn làm nhục em . ... Em thực sự rất sợ ....
- Em có làm sao không ? Tại sao không báo cảnh sát ?
Anh xoay người cô vài vòng nhìn trân trân vào cô , anh thực sự lo lắng , có lẽ cô cần Mỹ Kì , đúng rồi , anh nên gọi Mỹ Kì . Anh nói với Tiểu Mai :
- Em ở yên đây chờ anh , anh đi lấy điện thoại.
Tiểu Mai hoảng loạn níu chặt lấy áo anh , cô gào lên :
-Vu Trạch ! Anh đừng đi được không , đừng bỏ em ở đây 1 mình em thực sự rất sợ , đừng đi , làm ơn em xin anh đấy .
- Tiểu Mai anh không đi xa , điện thoại anh để quên trên xe , anh muốn gọi điện cho Mỹ Kì có lẽ cô ấy sẽ tốt cho em hơn anh .
- Vu Trạch , Tiểu Mỹ cậu ấy ... Lúc đó cậu ấy cũng có ở đó .
- Cái gì ? Cô ấy đâu ? Tại sao bây giờ em mới nói ? Tiểu Mai cô ấy đâu ?
-Cô ấy ... Chỉ có mình em chạy đi được , bọn hắn giữ cô ấy lại , em không biết , em thực sự không biết , em sợ , em thực sự rất sợ . Vu Trạch anh đi đâu ?
-Cô thực sự là bạn thân của cô ấy sao ? Cô tránh ra ! Tôi phải đi đến đó .
Anh vùng chạy ra xe , sau lưng là tiếng gào khóc , đến những ngày sau này khi anh bình tâm lại , anh mới nhận ra có lẽ lúc đó anh còn nghe được cả tiếng cười cùng câu nói , : "anh sẽ chẳng thể tới kịp đâu !" . Nhưng lúc này tâm trí anh căng lên như dây đàn , làm ơn đừng xảy ra chuyện gì , làm ơn ! Anh cầm điện thoại lên là 3 cuộc gọi nhỡ từ Mỹ Kì . Anh gọi lại điện thoại không liên lạc được . Anh chẳng nhớ rõ anh chạy nhanh đến mức nào để đến được phố An Thành , chỉ đến lúc nhìn thấy thật đông người , thật đông xe kẹt lại anh mới xuống xe , mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài . Tim anh loạn nhịp 1 dự cảm xấu trào lên trong lòng anh , không thể nào ! Trước hẻm đường Thiên Tứ người rất đông , có 2 xe cảnh sát , có rất nhiều điện thoại được đưa lên quay chụp . Có rất nhiều tiếng nói xôn xao , trước khi tai anh ù đi mắt anh mờ dần anh chỉ kịp nghe họ nói
-Thật tội cho cô gái đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro