CHƯƠNG 2 : Gặp lại rồi
Chương 2 : Gặp lại rồi.
Hiện tại là cuối năm và cũng chuẩn bị đón chào năm mới , mọi người đều vội vã với công việc của riêng mình, để chuẩn bị đón một cái Tết thật ấm áp và ý nghĩa... Chỉ còn vài ba hôm nữa là sang năm mới và đón Tết Dương lịch rồi , mọi thứ cũng vì thế mà háo hức hơn, mong chờ hơn ...
Hôm nay bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực , chuyện của ngày hôm qua đã qua rồi ...
Nguyễn Minh Nguyệt có một cược hẹn , là bạn của cô hẹn cô ngày hôm nay đi mua sắm quần áo để cho năm mới , khoe đồ mới ...
Đến rồi đến rồi....
8 giờ sáng Trần Tuyết Nhi , bạn học của Nguyễn Minh Nguyệt đã đến đón cô .
_" Cậu đến thật đúng lúc , mình còn đang lo cậu vẫn còn ngủ nướng đó ".
_" Này , mình luôn luôn là người đúng hẹn mà ".
_" Đúng rồi . Chúng ta đi ăn sáng đã , tớ còn chưa ăn gì ".
_" Ok ".
Ngay ngoài đường lớn , có rất nhiều quán bún phở , thật ra ở đó hương vị đều đa phần giống nhau , nhưng để dùng cho bữa sáng thì đúng là không tồi chút nào .
Nghĩ một chút mà xem , thật thơm , thật ngọt , thật mềm , thật dai ,...một bát phở , là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng nhất rồi , hơn nữa còn rất rẻ chỉ với 30k là được .
Nguyễn Minh Nguyệt và Trần Tuyết Nhi rẽ vào một quán phở gần bến xe khách để ăn sáng , cô chọn ngồi ở sâu bên trong vì tránh gió lạnh . Chẳng mấy chốc đa xóc hai bát phở thơm ngon xuất hiện , nhân viên quán bê hai bát phở to bự đến ...
_" Chúc ngon miệng nhé ".
_" Dạ em cảm ơn ".
_" Cảm ơn ạ ".
Cả hai nhanh chóng tập trung vào bát phở đang tỏa ra hương vị gọi mời kia ...
Quán phở lại có khách vào rồi , là ba người con trai , cao ráo và mang hơi thở thanh xuân đi vào .
_" Bà chủ , cho ba bát phở bỏ ạ ".
_" Được , vào chọn chỗ ngồi đi . Phở sẽ có ngay đây ".
Ba người con trai kia cũng chọn chỗ sâu bên trong .
Lần lượt là ; Nguyễn Hoàng Minh Khang , Vũ Hoàng Nam và sau đó là tới Hoàng Văn Lợi ...
Lúc nhận thấy có người ngồi ở bàn kế bên mình , Nguyễn Minh Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn thứ thì ai ngờ đâu ...nhìn thấy một người quen mắt , đẹp mà vô tình của tối qua ...
Có phần hơi ngạc nhiên vì lại có thể gặp lại nhanh như vậy , đúng là có duyên mà .... Lại gặp nhau rồi .
Haizzzz bữa sáng với trai đẹp đúng là có phần bổ mắt nha .
Chỉ đáng tiếc , lạnh quá đi .
Cô nói nhỏ với Trần Tuyết Nhi, ...
_" Này , cậu nhìn bên kia đi ".
_" Làm sao ?".
Lúc này Trần Tuyết Nhi mới nhìn sang...thì ...
_" Minh Nguyệt , cậu nhìn người ngồi ở giữa đi...đẹp trai quá đi ".
Ôi , cô và bạn của cô ...biết vì sao chơi chúng với nhau rồi đó...do mê trai chứ sao nữa...
_" Cậu bớt lại đi , người ta đánh giá đó ".
_" Kệ thôi , ai bảo đẹp trai làm gì . Đẹp thì phải cho người ta ngắm nữa chứ ".
_" Ờ , cũng đúng . Ôi thật lạnh ".
_" Minh Nguyệt, cậu lạnh lắm sao ?".
_" À không , bình thường ".
Tại bàn bên cạnh , cũng đang xì xào to nhỏ ...
Hoàng Văn Lợi đang ăn phở nhưng vẫn không quên nhìn ngắm xung quay , cậu ta thích nhất là ngắm phải đẹp , tuy không có mưu đồ bất chính gì cả , chỉ cần đẹp là cậu ta ngắm thôi ...
Cái sợ thích hóng chuyện không sửa nổi , cho dù bế ngoài có đẹp nhưng cũng không đỡ nổi cái nết hóng hớt...
Trùng hợp là cậu ta nghe được cuộc đối thoại ở bàn bên cách cậu ta không xa ...
Cậu ta quay sang gạt tay Vũ Hoàng Nam rồi bảo ...
_" Này Nam , bàn bên kia có người nói cậu đẹp trai là để ngắm thôi kìa...".
_" Cậu cứ kệ người ta , lo ăn đi ".
_" Ờ , mà cậu không quan tâm thiệt hả ?".
_" Không . Ăn đi còn về ".
_" Ăn không nói chuyện ".
Người ngồi im lặng chỉ ăn nãy giờ , bây giờ mới lên tiếng , kể cũng lạ chỉ có bốn từ mà đã khống chế cục diện nha , thật uy lực mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro