Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 10 Năm Trước

Một ngày hè trong năm 2013, một vụ tại nạn thảm khốc, một cặp vợ chồng khoảng chừng 50 tuổi thiệt mạng, trong xe lúc đó còn có một cô bé tầm 18 đến 19 tuổi vẫn không ngừng kêu cứu.
"Có ai không cứu với".
Cùng lúc đó một chiếc xe đi ngang, vì đoạn đường vắng nên chẳng ai phát hiện ra cho đến khi chiếc xe đó tới.
"Dừng xe "
"Chủ tịch anh định cứu cô bé ấy thật sao"
"Nợ này phải trả cả gốc lẫn lãi". Đó là xe của Trương Tuấn Nhân chủ tịch tập đoàn Gia Phong.
Hắn nói rồi chậm rãi bước xuống xe, trong đống đổ nát anh bế ra cô bé vừa kêu cứu lúc nãy, trên người cô toàn là vết thương, máu từ trán chảy xuống không, người con gái ấy đã ngất từ lâu vì đã kiệt sức.
Anh đưa cô về nhà một bên chăm sóc một bên lại cho người xử lý hiện trường và chôn cất bố mẹ cô.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mở mắt ra cô thấy được một khung cảnh lạ lẫm, đầu đau như búa bổ, sờ tay lên trán cô cảm nhận được băng gạc quấn quanh trán.
"Dậy rồi sao". Đang mông lung chìm trong suy nghĩ chợt tiếng của anh vang vọng khắp phòng.
"Anh là ai". Nghe tiếng nói cô liền xoay lại thì bắt gặp gương mặt hắn.
"Tôi là người cứu em ". Nhớ ra gì đó cô hốt hoảng loạng choạng chạy tới chỗ hắn.
"Vậy bố mẹ của tôi học sao rồi"
"Bố mẹ em không qua khỏi tôi cho người chôn cất rồi".
"Anh nói láo bố mẹ tôi không thể chết được".
"Nếu em không tin tôi có thể đưa em đến đó".
Sau khi đến nơi coi như người mất hồn ngồi trước hai ngôi mộ mới toanh.
"Tại sao bố mẹ lại bỏ con đi chứ, bố mẹ không thương con sao". Thấy cô khóc anh lại gần an ủi.
"Đừng buồn mọi chuyện sẽ qua thôi, em tên gì". Nghe anh hỏi cô chậm rãi trả lời.
"Diệp Tố Tố "
"Từ nay tôi nuôi em, em có đồng ý theo tôi không". Tố Tố ngạc nhiên người lên nhìn anh với ánh mắt kiên định.
"Tại sao anh giúp tôi"
"Vì em giống tôi đều không còn bố mẹ". Cô nghĩ thầm.
'Hóa ra cũng thật đáng thương'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: