Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại 2020 (1)

Năm 2020, ngày xx/xx

P/S: Tức là Nhất Bác- 23 tuổi, Tiêu Chiến- 29 tuổi)

" Hiện tại tôi đang đứng trước một quán Coffee nổi tiếng tại khu phố này. Khi mà bước chân đến đây, ai cũng giới thiệu cho tôi quán này đây " Bác Quân Nhất Tiêu"... Tôi là phóng viên Kiều Hinh của đài CTV thực hiện chương trình phỏng vấn chủ tiệm quán"

Tôi- Kiều Hinh, đang đứng tại quán Coffee này, nghe nói quán này đã mở được tầm 10 năm rồi, không biết sẽ thế nào đây? Nhìn bên ngoài quán là những chậu hoa nhỏ to đầy màu sắc làm nổi bật lên căn nhà nhỏ màu nâu sáng tuyệt đẹp. Quán không phải nằm ở trung tâm thành phố mà là nằm giao giữa người thành thị và dân làng gần đó tại Bắc Kinh, nơi tôi đang đứng là một nơi có vườn hoa nhỏ nhắn với chiếc xích đu trắng xung quang ngôi nhà. Hình như ngôi nhà này cũng lâu lắm rồi, những cành cây leo khắp căn nhà, bao trọn nó. Căn nhà có hai tằng, ngước lên trên là sân thượng tuy nhỏ nhưng lại rất " Romantic" cho cặp đôi, những ô cửa sổ bị cây lấn áp, chỉ lộ một chút tia ánh sáng nhỏ len lói vào căn nhà. Ở bên cạnh cửa, còn có bảng menu của quán, và điều tôi thấy đáng yêu nhất chính là hình ảnh hai chàng trai đứng bên cạnh nhau, người bên trái mỉm cười thật tươi, nụ cười cuốn hút ấy cũng kéo luôn cả lòng tôi như muốn tôi phạm tội

( P/S: Ảnh này ý mình là hai người họ đã kết hôn và sống hạnh phúc rồi nhé)

Nụ cười ấy mê hồn, một khi nhìn thì không thể rời khỏi mắt, còn chàng trai bên cạnh tuy lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người, nhưng lại nhìn chàng trai ấy một cách âu yếm biết bao, đó là một ánh mắt yêu thương. muốn nói rằng : " Người này đã có chủ rồi, là tôi" và ở trên là hai hình chibi tượng trưng cho bọn họ, 1 chú thỏ ghi dưới tên " Tiêu Chiến" và 1 cậu bé ghi tên " Vương Nhất Bác", ở trên là hình của nhân vật trong game nổi tiếng " Trần Tình Lệnh" đang rất hot hiện nay. Hình như nhìn hình thì không nhầm, nhân vật tóc đen có cột chiếc ruy băng đỏ trên tóc tên " Ngụy Vô Tiện- Ngụy Anh" top 2 sever, còn bên cạnh là đại thần top 1 sever " Hàm Quang Quân- Lạm Trạm", toàn những đấng cao thủ thế này??? Tui nhìn vào top sever hâm mộ họ lắm đấy, thực sự rất lợi hai, toàn đại thần, biết đâu hôm nay lại được cơ duyên gặp họ tại đây? Muốn bái sư dạy chơi game quá!!!

Vậy vào quán Coffee thôi :3

Khi tôi mở cửa ra, một bước chân vô căn nhà nhỏ, hương thơm có chút đắng nhưng lại có hương vị sữa ngọt ngào của Cappuchino, tiếng hoạt động của máy móc, hương thơm của Coffee được gió mang đi vui vẻ lan tỏa khắp căn nhà, quán hôm nay không đông khách lắm, nhưng cũng hết bàn ghế, mọi người nói chuyện tươi cười vui vẻ nhâm nhi cốc trà và coffee cùng với những chiếc bánh giản đơn, đơn điệu nhưng mà lại chứa niềm hạnh phúc của người đầu bếp và mọi người trong đó. Tiếng nhạc nhẹ nhàng làm căn nhà không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài, tiếng đàn piano vang lên thật êm tai cùng với tiếng hát của một chàng trai giọng hơi trầm ấm, nhưng lại mang chút gì đó ngọt ngào đến lạ lùng. Chàng trai ngồi trên bục hát cười nhẹ nhàng nhìn người đang chế biến coffee bên quầy bar

Tiếng nhạc ấy đã cuốn hút lòng tôi

"If you're lucky

We can lay up in the bed

If you're lucky

We can just go ditch the rest
If you're lucky I can take you down
If you're lucky you can wear the crown
If you're lucky
We can lay up in the bed

......"

" Nếu anh may mắn

Hai ta có thể nằm dài trên giường cả ngày

......

Đôi ta có thể cùng nhau trốn đi và bỏ lại mọi thứ

.....

Em sẽ dìu anh nằm xuống

......

Vương miện là dành cho anh

.....

Ta sẽ cùng nhau đầu gối tay ấp cả đời

Này chàng trai

Anh có sức hút chết người

Thu hút hết thảy mọi ánh nhìn

Mọi thứ xung quang bước đi của anh

Chẳng thể đếm chính xác

Khi ánh mắt ta chạm vào nhau

Ta đã định được nhân duyên là trời ban

Muôn vàn tinh tú

Cũng không tài nào so sánh được với vẻ đẹp của anh

Đôi lúc cũng chỉ cần một chút may mắn

Mới có những chuyện bất ngờ

Khi may mắn đến

Ta sẽ cùng nhau tận hưởng ấm êm

Và khi anh may mắn

Em sẽ đưa anh đi bỏ lại phiền muộn

.......

Em sẽ đỡ anh xuống

Nếu như có diễm phúc đó

Hãy trở thành hoàng thượng của cuộc đời em

....

Và anh ơi

Như chuỗi phản ứng đang bùng nổ

Thắp sáng cả dải ngân hà

Vì chuyến du ngoạn lãng mạn cùng anh

Em nguyện trở thành một hành tinh không tên

Quay theo quỹ đạo của riêng anh

Bảo vệ nụ cười của anh

.....

Mới thấy được những điều chẳng thể lường trước

.....

Em sẽ đưa anh đi trốn khỏi thực tại

....

Khoảng cách tiến gần đến sự lãng mạn chỉ còn vài inch

Nhiệt độ đang lan tỏa

Em nghĩ chẳng cần phải kiềm chế nữa

Chỉ muốn bên cạnh anh dù cho tương lai có như thế nào

Anh định thế nào đây?

Chàng trai à, anh thật may mắn

Vì anh em nguyện đợi chờ

Những đắn đo hãy vứt sang một bên

Vì em chẳng vốn bận tâm

Chỉ mong mỗi ngày đều có anh bên cạnh

Anh như chất độc mê người không thuốc giải

Em chỉ mong anh mãi mãi thuộc về em

..........."

( BÀI HÁT: Lucky- Vương Nhất Bác)

P/S: Nếu các bạn vừa đọc truyện vừa nghe bài hát thì sẽ rất hay đấy!!!

Tôi bị bài hát này cuốn hút, nhưng hình như, bài hát này chỉ dành tặng cho người cậu ấy yêu nhất, người cậu ấy muốn sống cả đời, sống đến đầu bạc răng long, chỉ một người đó mà thôi, không thể là ai khác, dù cho có ai muốn chia cắt bọn họ, nhừng tình yêu mà hai người dành cho nhau và sự tin tưởng đã hàn gắn lại tất cả, và.... bài hát này ý nghĩa cũng đen tối cơ, cậu ấy chỉ ham muốn với người này thôi, mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy anh gối lên tay mình ngủ say đến sáng... Tất cả mọi thứ chỉ dành cho một người, cậu ấy chỉ ôn nhu, đáng yêu khi có người đó bên cạnh, nụ cười chỉ dành cho người ấy. Cả hai chẳng hề quan tâm đến thực tại, chỉ cần có nhau hạnh phúc ấm êm, vậy là đủ rồi. Những khát vọng, những ham muốn, sự nóng bỏng, ngọt ngào của đối phương đều nằm trong tâm trí cậu, những điều mà cậu muốn làm cùng người đó, cùng người đó đi đến tận cùng của thế giới, nắm tay người đó đi đến cuối con đường, dù có những người đẹp hơn anh, cậu chẳng mặc tâm đến, anh- người làm trái tim cậu yếu đuối, sự mê mẩn, quyến rũ của anh làm em lạc lõng giữa vùng biển khơi, nụ cười của anh làm sắc màu u tối của em dần tan biến thay vào đó là màu của cầu vồng, màu của anh, tâm trí chỉ có anh, sáng người đầu tiên muốn gặp, là anh.... Mọi thứ của em, luôn có anh.

" Nếu mất anh, em lạc lõng như những chú cá heo ngoài biển khơi

( Phía ngoài bầu trời- Huyền Tử)

Giống như mất đi mọi thứ trên đời này vậy

Tại vì anh là cả thế giới của em"

" Không có anh em như mất người bị mất sóng WIFI, không có Internet

Tại vì mọi người thiếu nó sẽ không sống được

Còn em không sống được tại vì thiếu anh"

Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc tôi tĩnh tâm, hồn tôi bay về cái xác đag đứng trước cửa quán, cậu trai ấy hát chỉ hướng về người ở quầy bar, một ánh mắt dịu dàng, yêu thương.

- Đúng là bài hát chỉ dành cho Tiêu Chiến có khác nhỉ?

Chàng trai hí hoáy làm việc ở quầy mỉm cười

- Bác cứ trêu cháu

Chàng trai ấy hơi ngại ngùng nhìn cậu trai trẻ

- Em hát làm bác ý trêu anh kìa

Cậu trai trẻ cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ; " Đáng iu quá~~~"

- Bài hát này đúng là để dành riêng cho anh mà

Chàng trai xồ lên định chạy ra đánh thì cậu trai đã chạy rồi, hai người cứ chạy tới chạy lui, một khung cảnh hạnh phúc biết bao, khi nào tôi mới được như này đây. Đột nhiên cậu trai dừng lại túm tay anh kéo về phía mình

Anh dùng sức đẩy ra nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn

- Lão bà, em đẩy thử đi, xem em có dám không?

Chàng trai kia mặt đỏ như trái cà chua chín chỉ dám đánh nhẹ " Bốp bốp...." vào người đang ôm mình

- C... Có... Định thả anh ra để anh làm việc không?

Anh nói lắp bắp không thể chui hố nổi, giữa nơi đông người như này, sao cậu lại làm thế với anh chứ. Cậu nâng mặt anh liên cười lộ hàm răng trắng tinh khiết làm anh mềm lòng

- Toàn là người nhà cả mà

Cậu trai dí sát tai nói thầm: " Anh mà như thế em không kiềm chế được đâu"

Theo hành động, cậu mân mê theo vòng eo anh làm tai anh vì lời nói và hành động làm đỏ tái tai

Anh nói lí nhí đủ để cậu nghe thấy, dụi vào lòng cậu, áp mặt vào cùng ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo phông mỏng dính, hơi thở làm vùng ngực phập phồng, mùi mồ hôi trộn với mùi thơm của sữa tắm anh mua trên người cậu làm cánh mũi anh đỏ ửng như hấp dẫn anh. Anh víu lên áo cậu đấm một cái. Cậu chàng ôm anh phản ứng "Đau em",

Anh tự bình phẩm " Tại sao mình là có lão công hấp dẫn thế này?"

- Em có bao giờ kiềm chế được đâu

Cậu người khanh khách hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc trên mái tóc anh, dụi vô rồi hôn lên chóp đầu anh

- Tại vì ai đấy hấp dẫn quá em không chịu được

Cả thế giới này như chỉ có hai bọn họ cảm nhận được tình yêu, mọi cử chỉ của đối phương, đều được hai người thấu hiểu

- Tha cho anh đấy, khách đứng từ nãy giờ kìa

Cậu buông anh ra, anh quay lại nhìn thấy tôi cúi đầu xin lỗi : " Xin lỗi vì đã đển bạn chờ"

Tôi đáp:

- Không sao đâu ạ. Hai người có vẻ rất yêu nhau nhỉ?

- Đương nhiên, lão bà của tôi mà

Cậu trai lạnh lùng trả lời. Anh nổi cáu cầm dép phi vô mặt cậu:

- Tối nay ngủ Sôpa

Mặt anh đỏ ửng dẫn tôi vô quầy để gọi đồ. Cậu trai hét:

- Đừng có thể mà, Lão bà

Dù có gọi với như thế này đáp lại bằng sự im lặng của anh, bất lực thật sự rồi

- Lại ngủ ghế Sôpa à?

Cậu bạn đứng bên cạnh vỗ vai lắc đầu cười trừ

- Có vợ nó khổ thế đấy

- Công nhận đúng thật!!!

Cậu trả lời xong đột nhiên bị ai đó lườm làm cậu từ từ quay lại, nụ cười của người nào đấy như sắp giết cậu đến nơi rồi: " VƯƠNG NHẤT BÁC, EM NÓI GÌ CƠ???". Cậu tái xanh mặt chạy ra giúp anh, xin lỗi anh

- Cái đồ sợ vợ

Cậu bạn hét lên, cậu đáp lại:

- Đỡ hơn người nào đấy, đéo có vợ... lewwww

( Xin lỗi truyện sẽ có những từ chửi bậy nhé!!!)

Cậu bạn cay cú nhìn cái khuôn mặt đáng ghét lè lưỡi tí tởn của cậu chạy về phía "vợ yêu" mà tức giận đùng đùng.

Tôi đột nhiên bật cười, mọi người nhìn tôi với ánh mắt có chút lạ lẫm, tôi nhìn thấy ánh mắt họ liền đỏ mặt rồi lúng túng xin lỗi mọi người

- Em muốn uống gì không?

Anh hỏi tôi, bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn ngũ của anh, thật đẹp trai a~~~ Phải miêu tả là khuôn ngũ góc cạnh 360 độ không góc chết, nụ cười rạng rỡ cuốn hút đến lạ thường, lần đầu tiên tôi găp một người cười đẹp đến như thế, tôi thầm cảm ơn mẹ đã sinh tôi ra đời để có thể nhìn thấy một người đẹp đến như thế. Bắp tay có cơ săn chắc, thân hình phẳng có chút cơ như ẩn hiện làm người ta tò mò muốn xé vạt áo sờ soạn, phạm tội, đôi chân dài thẳng nuột nà có lông chân tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh. Xương quai xanh lỗ rõ trên cơ thể anh, vai đủ rộng để có thể nương tựa, yết hầu cứ lên xuống bởi nước bọt, cánh môi đỏ hồn, đôi mắt đen long lanh nhìn xuyên cả lòng người, hàng lông mi dài cong làm tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt hai mí đẹp tuyệt trần, cặp lông mày đậm vừa phải, mái tóc đen ánh nâu làm tôn nước da của anh sáng hơn, trắng hơn. Ánh nắng chiếu vô mắt anh, cặp lông mày đột nhiêu nhíu lại.... Tại sao lại có người đẹp như thế này, trời ơi!

- Cho em một cốc Cappuchino ạ

Anh mỉm cười nhìn tôi rồi đi pha tác Cappuchino. Hà..... ưm... mùi hương Coffee thật đậm đà, cùng với tâm huyết của người đang xay nhuyễn chúng. Từng tớ cơ bắp trên tay luân động bởi lực khi cầm vô cái cần để xay Cafe, bàn tay anh nhỏ nhắn nhưng có chút gân xanh nổi lên, những giọt mồ hôi trên cơ thể anh được ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào trở nên long lanh như những giọt nước của sương sớm mai, nhưng mà... cái gáy đáng yêu hết mức cho phép rồi, làm người ta muốn cắn lên nó đầy dấu hôn, hít hà mùi hương trên nó như một liều thuốc phiện

- Của em đây

Thôi anh ơi, đừng cười nữa, không em phạm tội mắt, á~~~

Anh ấy lại cười với tôi rồi, trời đất thiên địa ơi, đến đây là đúng mà

- À, em cảm ơn. Anh ơi, hiện tại trên CTV tụi em có chương trình phỏng vấn quán Coffee " Bác Quân Nhất Tiêu" của anh, liệu anh có thời gian để cùng bọn em phỏng vấn không ạ?

Đáp lại là là tiếng cười nhẹ:

- Được chứ. Bây giờ luôn hả? Lão công, ra phỏng vấn nè!!!

Vương Nhất Bác đang rửa bát mà giật mình nhanh chóng chạy ra ôm lấy eo anh

- Anh vừa gọi em là gì cơ?

Mắt cậu ấy long lạnh như có cả bầu trời sao nhìn anh

- Ra phỏng vấn

- Vế trước cơ

Cậu ấy mong đợi câu nói của anh

- Có gì đâu, lão công

Cậu nghe từ " lão công" mà sung sướng vui vẻ cười tít mắt, đây không phải chàng trai lạnh lùng tôi nhìn thấy lúc nãy nữa, mà trước mắt tôi cậu là một cậu bé đáng yêu, như một cậu trẻ con cần người nhớn bao bọc, thương yêu.

Anh cũng đến buồn cười mà xoa đầu cậu, thưởng cái hôn lên trán cậu

- Phỏng vấn với anh nhé, tiệm này là của hai chúng ta mà

- Vâng, thưa Lão bà yêu dấu

Anh cũng lắc đầu mà cười tiễn tôi lên phòng khách. Tôi bước lên lầu hai, đầu tiên đập vào mắt tôi là mùi hương của gỗ them chút mùi xả không hề hắc mà lại nhẹ nhàng, bay bổng, những dây đèn treo khắp căn phòng đủ loại màu sắc sáng lên lung linh

( Hình ảnh minh họa thôi nhé)

Phòng khách cách phòng ngủ 1 cái rèm, nhà vệ sinh nhỏ xinh, bên trong là đồ dùng cá nhân của hai người thực sự rất cute và đáng yêu. Mọi thứ đều được để ngăn nắp, không chút bụi bẩn, chiếc ghế sofa nhỏ đủ để ba người ngồi cùng với những chiếc ghế nhỏ xinh. Trên tường, giá để đồ, bàn làm việc,.... đều là mọi thứ liên quan đến hai người họ: Ảnh, đồ vật, kỉ niệm... đều nằm gọn trong căn nhà này. Bên ngoài là hành lang nhỏ ngắm cảnh, hai bên có hai dàn cây leo. Giường ngủ đủ to để hai người nằm vẫn rộng, tủ quần áo gọn gàng, ngăn nắp... Có cả cầu thang lên sân thượng. Họ dẫn tôi thăm quan căn nhà, trên sân thượng bên trên là chậu hoa, còn cả xích đu, bàn nước, khu check in... nhưng điều tôi để ý nhất chính là cái khu để gối và đệm ở gần chỗ cầu thang, khu đó cũng rộng, xinh xắn, dễ thương, cũng có đèn treo, hợp để khách check in nhất là dành cho couple. Tôi tự hỏi, không biết dùng để làm gì nhỉ?

Au: Để có khi nào nằm trên đó ngủ, có thể là làm điều người lớn trên đó chứ sao =)))

Mọi thứ nơi đây thật thanh bình, không khí trong lành không ngột ngạt như trong thành phố. Nhìn từ trên xuống là toàn bộ khung cảnh của khu phố này, nhìn thấy mọi người tươi cười... Thật là đẹp làm sao, hai mươi mấy năm, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy điều này

Tôi đi tham quan xong rồi đi xuống cùng họ phỏng vấn. Các Cameramen đều chuẩn bị đồ rồi chỉ chờ chúng tôi xuống

1....2...3... " Bắt đầu"

- Xin chào, tôi là phóng viên Kiều Hinh đến từ CTV, kênh truyền hình lớn nhất toàn quốc. Hiện tại trước mặt tôi đây là chủ tiệm của quán Coffee nổi tiếng "Bác Quân Nhất Tiêu"

- Hai anh hãy giới thiệu bản thân được không ạ?

Tôi đưa mic cho hai người

- Xin chào mọi người, tôi tên Tiêu Chiến

- Vương Nhất Bác

Tôi nhìn cậu trai mà cười trừ. Anh ở bên cạnh trách móc cậu dặn yêu: " Không được như thế đâu"

Cậu trai chỉ đáp lại "Ừm". Tôi lại hỏi tiếp

- Hai người đã kết hôn rồi đúng không ạ? Hiện tại bây giờ hai người sống bên nhau năm thứ mấy rồi ạ?

- Tính đến thời điểm hiện tại là 2 năm 730 ngày_ Nhất Bác đáp

- Vậy tính từ thời điểm hai người mới yêu nhau là bao lâu ạ?

- Đối với tôi là cả đời này chỉ yêu mình anh ấy thôi. Nếu mà của riêng tôi thì là 1.460 ngày tức hơn 4 năm nay rồi_ Nhất Bác cười đáp lại

- Wow, cậu có thể nhớ được số liệu chính xác luôn! Bái phục!

Tôi sốc luôn đó, với từng con số ngày nhiều như thế mà cậu ấy có thể lấy con số chính xác và kiên định, đến cả vợ cậu ấy cũng sốc nữa là tôi

- Em nhớ làm gì, đâu cần quan tâm đâu

- Mọi thứ của anh em chính là muốn quan tâm

Anh đỏ mặt nhìn cậu

- Anh xin lỗi

Cậu xoa đầu anh

- Không sao. Tại vì mỗi ngày bên anh em sẽ đếm từng ngày một, những ngày chúng ta bên nhau đều là những kỉ niệm của cả hai

Ui~~~ Tui cũng muốn kiếm người yêu thế này, mềm cả tim rồi, muốn rụng trứng quá~~~ mệt chết tôi rồi

- Vậy ngày hai người yêu nhau vào ngày nào ạ?

Hai người đồng thanh:

- 9/5

Anh và cậu nhìn nhau mỉm cười, cứ đến ngày này, họ lại tạo cho nhau bất ngờ ở ngày kỉ niệm

- Nhưng mà ngày em yêu anh là đầu năm 2017 đó

- Lúc nào ý nhỉ?_ Tiêu Chiến hỏi

- Lúc em gặp anh ở dưới quán cơ, anh không biết đâu

Hai người đó nói chuyện với nhau quên cả chúng tôi đang ngồi đây luôn mà... sad vl

- Thế cho hỏi đồ uống phục vụ nổi tiếng nhất ở đây là gì ạ?

- Hầu như toàn quyển menu đều từ 10 năm về trước nhưng mà năm 2018 tôi đã ghi thêm một món đó là "Trà sữa". Nếu mà tính ra uống nhiều nhất thì là Cappuchino và.... có người uống rất nhiều xong phải bổ sung thêm là có trà sữa tại vì ngán ngẩm Cappuchino =)))

Tiêu Chiến vừa nói vừa lườm sang bên Nhất Bác. Cậu quạy mặt đi tỉnh bơ:

- Nếu em không thích uống Cappuchino, liệu anh có đỏi cho em ly trà sữa???

- Anh sẽ đổi cho em... Nhớ lại câu hỏi này kỉ niệm ghê nhỉ?

Cậu cười dịu dàng có chút ngượng nhớ lại chuyện cũ mà xoa đầu rồi ngồi im để đầu anh tựa vào vai mình

- Cậu ấy từng hỏi tôi câu đó rồi tôi trả lời " Tôi sẽ đổi cho em nếu em không thích" và sau đó chúng tôi thành người yêu

- Tôi không hiểu câu đó ý nghĩa là gì? Tiêu Chiến, anh có thể giải thích không?

Tiêu Chiến nhéo đùi Nhất Bác

- Em nói đi, anh lúc đấy còn chả hiểu gì đến khi em nói " Em yêu anh" thì anh mới làm người yêu em đấy

Nhất Bác cốc phát vào trán anh làm anh phải la oai oái vì đau

- Cappuchino có chút hương vị đắng ngắt của cafe nguyên chất nhưng lại sự ngọt ngào của sữa hòa quyện làm caffee trở nên ngọt ngào. Ly Cappuchino như biểu tượng cho tình yêu đơn phương. Khi người đó xuất hiện, mọi sự đắng cay, ngọt bùi đều tan biến thành hương vị ngọt ngọt của ly caffee như một nguồn sống mới của người đó nhưng mà đắng khi mà người đó ấp ủ tình yêu không nói ra, nhìn người đó dịu dàng, thân thiết với người khác... Còn ngọt khi anh ấy thân thiết, quý tôi... Nhưng mà điều đó vẫn không đủ cho lòng tham đấy. Khi mà Cafe đen đắng ngắt như một người không có sức sống nhưng khi có chút ngọt của sữa, đường... mọi thứ như được bắt đầu lại. Nhưng dần dần nó bắt đầu tham lam muốn tất cả mật ngọt đó điều thuộc về mình, không thuộc về một ai khác. Nhưng khi có ly trà sữa, hương vị trà thanh mát hòa quyện như cafe vậy nhưng mà nó ôn hòa, ít vị đắng hơn, vị chát của trà chính là sự ghen tuông nhưng nhẹ hơn với Caffee vì biết người đó là của mình, lại thêm sữa càng thêm chắc chắn, lại càng muốn người đó cùng mình đi đến hết đời

- Em hỏi câu đó ý là tỏ tình đó

Vương Nhất Bác cười tươi, nụ cười đó chỉ dành cho mình Tiêu Chiến mà tôi. " tách, tách..." Từng giọt, từng giọt rơi lã chã, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Cậu lúng túng lấy giấy lau cho anh

- Anh, sao lại khóc?

Anh nhìn vẻ lúng túng ấy mà cười nhẹ cầm lấy bàn tay cậu áp lên má:

- Tại vì anh cảm thấy hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì đã tìm được người yêu mình đến thế, lấy một người hết mực yêu thương mình. Anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em!

Chàng trai hôn lên đuôi mắt anh làm anh phải nhắm mắt lại, liếm đi nước mắt của anh

- Không khóc, anh khóc em đau lắm. Em cũng thấy hạnh phúc khi lấy anh!!!

Tôi cảm động quá, khi tôi nghe xong ý nghĩa của nó, nước mắt rơi như mưa... huhu, tui sẽ đăng tuyển tìm chồng =(((

- Tiêu Chiến, anh có thấy anh lấy đúng người không ạ?

- Anh thấy anh lấy đúng người rồi. Tuy có hay ghen tuông lung tung, hơi cục tính,... Nhưng mà lại rất chiều anh, thương anh hết mực

- Còn Nhất Bác thì sao?

Cậu nắm tay bàn tay anh:

- Tôi cũng thấy tôi lấy đúng người rồi

Hai người nhìn nhau, tôi thấy hạnh phúc thay cho họ. Những điều mà học trải qua, mọi người và tôi đều hiểu, cùng họ trải qua mọi thứ trên cuộc đời này

- Một lời đã định, quyết không hối hận

- Nhất Bác:

" Trái đất này thật tròn, để em có thể gặp anh như sự sắp đặt của duyên phận. Năm 2017 ấy là năm đẹp nhất của cuộc đời em, đó là được gặp anh. Mỗi ngày phi xe máy trung tâm thành phố đến cuối phố Bắc Kinh rộng lớn chỉ để nhâm nhi ly Cappuchino và nhìn anh. Khi muốn thân với anh, em đã giả vờ học không giỏi để anh kèm cho em, trước đó gặp anh ở trong game " Trần tình lệnh:, từ đó tình yêu của em một lớn dần. Dần em trở nên tham lam như Cappuchino muốn chiếm đoạt sữa vậy. Vậy nên em không muốn anh và em là Cappuchino, mà sẽ là trà sữa, một ly trà sữa ngọt lịm, có chút đắng chát từ trà, nhưng đó là sự mất mát, ghen tuông... mà ta phải trải qua để rồi hòa quyện với sữa thành vợ chồng

Một lời đã định quyết không hội hận

Được rước anh về là mong muốn hàng vạn người không có được

Chỉ có em được lấy anh mà thôi

Chiến ca, Cảm ơn anh, vì lúc đó đã đổi cho em ly Cappuchino thành trà sữa"

- Tiêu Chiến:

" Anh đã từng không quan tâm đến tình yêu cho đến khi anh gặp em- Điềm Điềm. Đầu tiên anh yêu vẻ bề ngoài của em, hấp dẫn anh. Sau khi tiếp xúc với em, anh lại yêu cả tâm hồn bên trong em. Đến khi em và anh yêu anh, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em

Đúng là Cappuchino đắng lại cần sữa ở bên giống như anh cần em

Nhưng mà giờ đây chúng ta là trà sữa

Nghĩa là anh và em yêu nhau rất nhiều, muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp, không thể chia xa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro