
Chap 3: That day was beautiful when I love u
- Này, mày thích anh ấy đấy à???
Thằng bạn thân của Nhất Bác ghé vô tai hắn thì thầm
- Chẳng biết
Chính hắn còn chẳng biết, mới hôm đầu tiên gặp sao mà có thể thích được chứ??? Chắc chỉ là có ấn tượng thôi mà, chẳng biết anh tên gì làm sao mà thích được cơ chứ
Tiêu Chiến pha xong cốc Cappuchino mang ra cho cậu
- Cappuchino của em đây_ Tiêu Chiến cười với cậu
- Vâng
" Tim ơi, mày làm sao mà cứ nhảy dựng lên thế???"
- Hể??? Câu này ra Sin2x= 2sinxcox, xong như này....
Một giọng nói dịu dàng cất lên, giọng nói ấy đinh đinh trong đầu cậu, cái người đang giảng bài cho đám bạn đồng học này làm trái tim Nhất Bác đập liên hồi. Tiêu Chiến cứ giảng bài mãi mà không biết có ánh mắt hổ phách cứ nhìn mình nãy giờ
- Xong rồi như thế này.... xong như này... xong rồi đó
Đám bạn trồm trồ:
- Wao... Anh lợi hại thật đấy
- Haha.... Không có gì đâu
- Anh ơi, anh tên gì ạ???
Tiêu Chiến cài bút lên vành tai nở nụ cười thật tươi
- Anh tên Tiêu Chiến
Nụ cười ấy làm cả quán phải điêu đứng kể cả phái nữ đến ông bà già, má anh hơi hồng nhẹ nhàng, hàm răng thỏ trắng muốt được lộ ra mỗi ngày nhưng luôn làm người khác phải sững lại để chiêm ngưỡng nó. Vì nụ cười ấy mà vị trí của nốt ruồi di chuyển theo khóe môi anh
Mùa xuân năm 2017 tại quán coffee "Bác Quân Nhất Tiêu" là ngày hắn nhớ nhất trên cuộc đời này, là ngày trong tim hắn đã xuất hiện một cá thể, người đó thực sự rất đẹp, dịu dàng, mang cho hắn tia nắng ấm. Nếu như Tố Hữu là ánh nắng của đảng chói qua tim, thì Tiêu Chiến là ánh nắng ban mai xuyên thẳng trái tim hắn, không cho hắn kịp phòng thủ mà cũng chẳng thể tấn công được. Cơn gió vừa nãy lại thổi qua anh từ những ô cửa sổ, làn gió ấy có chút buốt lạnh, nhưng khi lướt qua anh, nó lại ấm ấp đến lạ thường. Hình như... hắn trả lời được câu hỏi đó rồi, ừm... Hắn thích người đang đứng trước mặt hắn. Ly Cappuchino đắng ngắt vẫn còn hơi ấm với hình trái tim tạo bằng bọt bị điểm xuyết bởi hoa anh đào được làn gió mang đi qua ô cửa sổ đậu vào ly cafe
- Ừ, thích
- Hả??? Mày thích gì cơ??_ Cậu bạn ngẩn ngơ
Cậu bạn nhìn hắn hình như hiểu ra được vấn đề và cười. Thật không ngờ cái tủ lạnh bây giờ lại thích một người. Bao nhiêu người theo đuổi hắn, hắn từ chối hết... Mà giờ đây lại có một người xuất hiện trong trái tim hắn, bạn thanh mai trúc mã làm sao mà không hiểu nhau được cơ chứ
- Ơ, sao mọi người nhìn cháu làm gì???
Tiêu Chiến ngơ ngơ quay lại thấy mọi người mắt cứ nhìn mình hoài, mặt anh đỏ lên trông thấy, anh gãi tai
- Mọi người đừng nhìn cháu như thế, ngại lắm
Ông bác khách quen của quán anh vuốt râu bạc màu vì đã già, đôi bàn tay nhăn nheo, ông đã 80 tuổi rồi, ông luôn luôn đến quán cafe của anh mỗi sáng 5h, ông ấy luôn đi cùng với vợ mình. Hai ông bà già trông thấy
- Tại vì cháu đẹp trai mọi người mới nhìn đó
Mọi người bán tán xôn xao
- Đúng đó anh...
- Đúng là tuổi trẻ....
- A... không có... cháu bình thường thôi mà _ Tiêu Chiến lắc đầu xua tay nhìn ông
Mọi người được pha cười loạn cả lên vì hành động của anh. Anh gãi mũi ngại ngùng. Mọi người ngày nào cũng khen anh hoài, còn quảng cáo cafe ghi "Quán cafe Bác Quân Nhất Tiêu có ông chủ cực kì đẹp trai đang độc thân", ngày nào bài báo cũng lên trong nhất, kể cả blog mọi người lập ra lượt like càng tăng lên trông thấy. Vì cái câu đó mà rất nhiều người đến quán anh nhất là phái nữ, từ trẻ đến già. Review về quán thực sự rất nhiều nên mọi người cũng đến đây ngày một đông
- Khen cháu hoài...
- Tại vì Tiêu Lão sư đẹp thật mà
Tiếng nói lạ phát ra từ chỗ cửa, cánh cửa đã có người từ lúc nào không biết
- Xin chào quý.... A.... VU BÂN....
- Yo... Em đến phục vụ đây~~~
Mấy bạn nữ sinh trong quán reo hò lên
"Ui, đẹp trai dữ thần.... OMG, không hối hận khi đến quán"
" Thế ngày nào cũng đến nhé!!!"
" Ừ.... Ừ..."
- Cậu lúc nào cũng đến đúng lúc
- Rất hân hạnh
Vu Bân khoác vai Tiêu Chiến ra quầy phục vụ rồi tám chuyện một lúc. Anh ta mặc tạp dề màu nâu vô người
- Ê, thắt hộ tôi cái
Tiêu Chiến lắc đầu thắt dây tạp dề hộ thằng bạn rồi vỗ lưng
- Xong rồi đấy
Quán càng ngày càng đông hơn lúc về chiều, Nhất Bác nhìn từng cử chỉ của anh từ lúc mới vô đến bây giờ, thực sự rất đáng yêu. Những giọt mồ hôi chảy trên gò má anh cũng không làm anh cảm thấy mệt mỏi, dù cả không có thời gian nghỉ ngơi. Những tiếng cười khanh khách của khách hàng, những lời nói hối tiếc trước khi họ ra về.... Tất cả đều thu vào trong tim hắn. Cậu rất ghét nơi náo nhiệt, nhưng trừ ở đây, mấy quán cafe cậu hay đi, thật yên tĩnh, lặng thinh. Nhưng ở đây có tiếng cười, tiếng nói của mọi người... thực vui vẻ, nó không ồn ào như hắn nghĩ... Họ như một gia đình vui vẻ khi đến đấy
Hai ánh mắt chạm nhau, ly Cappuchino cũng sẽ vơi dần nhưng tình yêu của hắn dành cho anh lại sôi sục lên. Trời ngày một trở lạnh vào buổi xế chiều. Những tiếng náo nhiệt bên ngoài hắn chẳng để tâm. Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn, đột nhiên thế giới đổi thay. Hắn nở nụ cười trên môi
Thế giới có 7 tỷ dân, nhưng chỉ có một người làm em rung động, là anh
Thằng bạn hắn gọi anh ra nói chuyện
- Chiến cưa, anh bao nhiêu tuổi???
- Anh á,.... 26t
- Wao... Nhìn thế này tưởng anh trẻ lắm... ai ngờ.... sắp đến tuổi lấy vợ rồi
- Nó á, ế dài dài..._ Vu Bân ra bắt chuyện cùng
- Mày dám rủa tao???
Tiêu Chiến với tay nhéo tai thằng bạn, nó la oai oái cả lên
- Đ... ĐAU... MÀY ĐIÊN À???
- Ai điên??? Có mà mày điên ý
Tiêu Chiến gằn giọng lên lườm Vu Bân
- Ừ... Tao điên.... giờ thì tha cho tai tao với
Anh thả tay ra, Vu Bân suýt xoa cái tai mình, đỏ ửng hết cả lên, đây có phải bạn tau (Vu Bân) không vậy, bạn hãm lol
- Em trai tên gì???
- Lưu Tuấn Phong ạ!!!
- Thế còn thẳng này??? Bao nhiêu tuổi???_ Chỉ Vương Nhất Bác
- Vương Nhất Bác, 21
- Ohhh, trẻ dữ vậy
Tiêu Chiến " Ohh" lên, nhìn cậu trưởng thành như trai 24 tuổi vậy, đây hình như là lớn trước tuổi.
- Mày cũng nên xem mắt đi, đừng nói là chưa quên được ả đấy nhé!!!
- Quên rồi, mày nhìn tao đi, già như này thì có ai yêu
- Ơ, Chiến ca có người yêu rồi ạ???_ Lưu Tuấn Phong hỏi
- Nó á, nó bị cằm sừng, đau lắm em ạ
- Hả??? Có người yêu đẹp trai như này mà bị cắm sừng á???
Mọi người bất ngờ hét loạn cả lên
- Có gì lạ lắm sao???_ Tiêu Chiến hỏi lại
- Tại vì con mụ đấy chê bạn tôi nghèo đã thế còn cắm cho bạn tôi cái sừng
- Thôi mày, đừng có kể
- Hình như là bà ý bị mù_ Vương Nhất Bác nói
- Đúng đó... Mù rồi_ Mọi người đồng thành
Nhất Bác không mở miệng ra thì thôi đi, một khi mà hắn mở miệng ra là một trúng tim đen, hai là đúng 90%. WTF??? Người đẹp như thế này mà bị cắm sừng, ả mù mọe nó rồi, mắt không tròng thì cũng vứt
- Tao đã bảo mày chia tay với ả đi, rõ ràng tao nhìn thấy bả đi với ông khác, đã thế còn khoác tay vô khách sạn mà mày không tin tao
- Haizzz... Chỉ là không dám tin_ Tiêu Chiến não nề thở dài
- Chị ta tên gì???_ Hắn lườm Vu Bân hỏi
- La Tiểu Kỳ, 23 tuổi, nhà ở......
Nhất Bác cầm chìa khóa phóng xe motor, chẳng biết hắn đi đâu mà để quên cái áo khoác
- Ê, em quên....
Tiêu Chiến ra cửa cầm áo khoác hét vọng lại, nhưng đáp lại anh là tiếng gió thổi mạnh, cậu dần dần đi xa hơn
- Mấy đứa, Nhất Bác quên áo khoác, mấy đứa mang về hộ nó nhé!!!
- Thôi anh ạ, nó mà biết em cầm áo nó là nó đấm em đó, vậy tụi em đi về trước đây
Tiêu Chiến chào tạm biệt mọi người ra về, và cùng dọn đồ đạc để đóng cửa hàng, trời gần tối rồi mà anh vẫn chưa thấy cậu quay trở lại. anh chào tạm biệt Vu Bân, ngồi xích đu ở ngoài cửa để áo khoác lên đùi chờ cậu đến lấy
Đến tối, hắn quay lại chỗ anh vì nhận được tin nhắn của thằng bạn
" Tao cố tình bảo là tao không mang áo về cho mày để mày có cơ hội nói chuyện với anh ấy đấy, cố lên, bạn ủng hộ mày"
Hắn phi xe hơn chục cây số về đến chỗ anh cũng đến lúc hết xăng
- Nhất Bác, cuối cùng cũng quay lại
Cậu đi đến gần chỗ anh, nhìn thấy anh run cầm cập ở chỗ xích đu
- A... Anh là đang chờ em sao???
- Ừm... em để quên áo mà
Nhất Bác cười nhẹ cầm lấy cái áo khoác lên người anh
- Mặc vô, lạnh lắm đấy, về đây
Tiêu Chiến má phiếm hồng cầm lấy áo vẫy tay tiễn hắn ra xe.... Hể....??? Xe hết xăng rồi!!!
- Sao lại đúng lúc thế nhỉ???
Nghe thấy tiếng thở dài của Nhất Bác mà chạy ra
- Sao vậy??
- Xe em hết xăng rồi
- Hay... hay là em ngủ ở đây đi, rồi sáng mai anh mua xăng cho
- Có ổn không ạ???
- À... không sao đâu
Nhất Bác gật đầu dắt xe vô gara rồi bức vô nhà
- Lên đây
Nhất Bác theo anh lên tầng, điều hắn kinh ngạc nhất là căn phòng thực sự rất sạch sẽ và gọn gàng. Mọi nơi đều trăng đèn vàng nhấp nháy
- Nhà anh hơi bé nên là ở tạm nhé!!!
- À... không sao
Được vô nhà người mình thích cái cảm giác nó cứ lạ thế nào ấy, mùi hoa oải hương thêm một chút mùi cafe từ bên dưới mà làm căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương.
- Em ngồi đó đi, để anh xuống bếp cho em cái gì ăn ha!!!
- Phiền anh rồi
Khi anh xuống nhà nấu cơm, cậu tham quan nhà một chút. Nơi này không to như nhà hắn, nhà vệ sinh nhỏ xinh, phòng ngủ ngăn cách phòng khách qua một tấm rèm. Bộ ghế sofa mềm mềm gần cạnh bàn học ngay chỗ cửa sổ. Trên kệ toàn là ảnh của anh với quán, với bạn bè, gia đình, ảnh hồi bé.... ảnh nào cũng đáng yêu hết trơn.
- Nhất Bác, em lục tủ anh xem có bộ nào mặc vừa thì lấy ra tắm nhé!!!
Tiếng hét của Tiêu Chiến vọng lên từ phòng bếp
- Vâng _ Nhất Bác đáp lại
Cậu kéo rèm ra bước vô phòng anh, lục tủ anh ra tìm bộ đồ ngủ vừa với mình rồi xếp gọn lại
- Đồ ngủ cũng cute phết nhỉ
Nhất Bác cười đắc ý rồi vô đi tắm. Tiêu Chiếu nấu cơm xong gọi hắn xuống ăn cơm thì hắn đúng lúc hắn bước ra. Cơ thể rắn rỏi của hắn đập vào ánh mắt anh. Những giọt nước chảy xuống dọc theo cơ thể hắn. Nhất Bác vuốt tóc lên bằng cẳng tay to chắc của mình... Mà hắn không biết rằng đã có người hớp hồn vì vẻ đẹp của mình
- Mặc cho t... t... tử tế vô!!!
Hắn quay lại nhìn anh mà cười nhếch mép
- Sao??? Đẹp không???
Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn hắn, cố ý tránh né câu hỏi mà chạy xuống dưới
- N... Nhớ thay đồ xong xuống ăn cơm
- " Thật đáng yêu"
Nhất Bác nhìn người đang chạy xuống dưới mà mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro