Ôm
Em thật sự rất mệt, mọi chuyện xảy ra không theo ý muốn của em. Vừa đột ngột, vừa tồi tệ anh ạ.
Em ước tối nay sẽ được gặp anh một chút, kể lể với anh vài chuyện đã xảy ra. Ôm anh và khóc, cho vơi đi những uất ức em đã chịu đựng. Anh chỉ cần vỗ nhẹ lưng em một chút, lấy cho em một viên kẹo. Giống như ngày đó, khi A Toản ra đi, em biết là anh đã giấu biệt hết cảm xúc của bản thân mình để an ủi em. Ngày ấy viên mật anh đưa, vừa đắng vừa chát, nhưng đã giúp em đứng vững trong lúc khói lửa.
Đôi lúc em vẫn theo thói quen ngước lên nhìn bầu trời đầy sao đó, vẫn tự hỏi rằng, anh thành Thần rồi thì có theo và phù hộ cho em hay không? Hay lại lông bông lịch kiếp gì đó rồi? Em thật là ấu trĩ, đúng không anh? Anh đang ở đâu vậy, Tảng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro