Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Cô hôn mê đã rất lâu. Anh đau khổ nhìn cô mặt trắng bệch lòng không ngừng chua xót.

-"Tại sao em không nhìn về anh. Tại sao em lại có thể làm vậy? Em biết em làm vậy rất tàn nhẫn hay không? Em thật bất công. Em nợ anh quá nhiều nên hãy ở lại trả nợ cho anh được không? Xin em." Anh vuốt tóc cô giọng thành khẩn.

Cô vẫn mê man. Cô mơ thấy nơi đó có Nam. Nam cùng cô vui vẻ hạnh phúc bên căn nhà nhỏ. Nơi đó không ai làm phiền họ. Không ai......cho tới một ngày anh đưa cô tới gốc cây anh đào họ trồng. Anh đưa cho cô chiếc hộp của anh sau đó mỉm cười hạnh phúc.

-"Ly Ly anh rất hạnh phúc khi có em ở bên. Nhưng anh đã chết rồi. Xin em đừng luyến tiếc quá khứ. Hãy xem anh là giấc mộng. Xin em hãy luôn nở nụ cười như khi ta còn ở bên. Xin em đừng tìm anh. Anh sẽ không đợi em. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen. Coi anh như kẻ qua đường.  Đừng tìm anh. Anh sẽ không chờ em. Anh là kẻ thất hứa . hãy về đi. Còm nhiều ngưới cần em." Cô lằc đầu.

-"Không. Em không muốn. Anh nói dối. Anh không chết. Anh không chết." Tâm cô đau lắm. Cô biết đây là giấc mộng nhưng dù là mộng cô cũng muốn gần bên anh.

Trong lúc đó Long lại kéo tay bác sĩ lần n.

-"Bác sĩ sao em tôi vẫn chưa tỉnh? Đã nhiều ngày trôi qua rồi mà." Bác sĩ nhìn anh lắc đầu.

-"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Còn tại sao cô ấy không tỉnh lại.....là do cô ấy có lẽ không muốn tỉnh." anh buông tay bác sĩ ra thẫn thờ nhìn khuân mặt trắng bệnh nằm ở trên giường. Anh vén những lọn tóc quanh mặt cô cầm tay cô lên buồn bã. 

-"Xin em tỉnh lại đi. Cầu xin em. Mở mắt nhìn anh." Anh nhìn cô mà tâm lại rỉ máu. Anh phẫn hận nhà họ Tường. Nếu không phải do bọn họ....cô đã không như vậy. Nhà họ Tường. Anh nhất định sẽ đòi lại tất cả. Tuy anh chỉ là một kẻ được họ nhận nuôi thôi...nhưng anh sẽ đòi lại mọi thứ cho cô.

Hai mắt anh hằn lên tia hận thù. Cùng lúc đó máy anh bỗng rung lên. Anh nhìn trong máy liền thấy một số lạ. Anh bước ra ngoài nghe mà không để ý rằng ngón trỏ trên tay Cô đã khẽ động.

/Alo. Ai vậy?/ Anh nhíu mày. Trong máy phát ra giọng người trung niên trầm ấm.

/Cậu tên là Triệu Long?/

/Đúng có gì không? Ông là ai?/ Người đàn ông khẽ cười.

/Ta là ông nội của con. Nếu muốn biết sự thật thì 15:20 ở quán coffee Thiên thần chờ ta. Lúc đó ta sẽ cho con biết sự thật ./

/Sao tôi phải tin ông?/ Ông ta  thay giọng nghiêm túc.

/Sao không thử tin ta? Nếu con đi gặp ta...con cũng đâu có hại. Nếu đúng con là con của con trai ta....con sẽ bảo vệ được người con yêu và làm những gì con muốn. A nhân tiện gửi lời hỏi thăm của ta tới con bé Tường Vy nhé! Loài hoa Tường Vy rất đẹp đấy./ Anh siết chặt điện thoại. Chết tiệt. Lão ta đang  đe doạ anh sao? Nhưng ông ta chắc chắn không phải người bình thường. Tốt nhất không nên đối đầu.

/Mai tôi sẽ tới./ Nhận được câu trả lời ưng ý ông ta có vẻ hài lòng giọng giảm đi rõ rệt.

/Vậy được mai gặp./ Nói rôi ông ta cup máy.
 
Trong lúc đó phía bên kia giấc mộng.

-"Nam anh ở đâu?" Sau khi cô nhìn lên đã không còn anh. Ngôi nhà cũng biến mất. Nam ở phía xa nhìn cô mỉm cười.

-"Tất cả là anh muốn làm điều tốt cho em. Hãy hạnh phúc nhé. Quên anh đi." Nói xong Nam như làn khói tan biến đi. Trước mắt cô chỉ còn màn khói. Cô đuổi theo hình bóng anh. Nhưng càng bắt lại càng hụt. Anh tan biến như chưa từng tồn tại.

-"Nam....Nam." Anh vừa vào thấy cô lắp bắp trong lòng tuy rất đau vì cô gọi tên kẻ khác...nhưng anh lại vui mừng vì cô đã tỉnh lại. Cô mở hai mắt ra nhìn xung quanh lạ lẫm rồi nhìn tới người bên cạnh mình hốt hoảng gào hét.

-"Á. Anh là ai?" Anh sững người lại cố gắng giữ cô bình tĩnh.

-"Tường Vy tỉnh lại đi anh tiểu Long đây. Rồng ca của em mà." Anh thấy cô không động đậy gì cứ ngỡ cô đã bình tĩnh nhưng không ngờ cô lại cắn lên tay anh. Anh bị đau buông cô ra. Nhận được tự do cô liền chạy vào một góc.

-"Tôi....Tôi là ai?" Giọng của cô yếu ớt chọc người thương.

'Không lẽ tiểu Vy đã thương tâm tới mất trí sao?' Anh tới gần cô. Cô càng co người lại. Anh thở dài đem hai tay đưa ra trước mặt cô.

-"Em là tường Vy. Còn anh anh là Triệu Long. Bạn trai của em.' Cô ngạc nhiên nhìn anh.

-"Bạn trai sao?" Nhưng cô thấy có gì đó không đúng. Với người con trai trước mắt....cô không có chút cảm xúc nào hơn ngoài cảm giác an toàn và tin tưởng. Anh biết cô nghi hoặc nhìn anh. Anh cũng cảm thấy có lỗi khi lừa cô. Nhưng mà vì yêu cô anh sẽ làm tất cả ....mọi thứ tất cả chỉ vì cô.

-"Đưa tay anh. Ngoan. Anh sẽ đưa em về nhà." Cô đặt tay mình vào tay anh. Sau đó anh liền làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đưa cô tới nhà trọ mà họ đang sống. Anh mỉm cười.
'Rồi một ngày nào đó em sẽ phải gọi tên tôi. Dù cho em có hận tôi. Tôi nhất định cũng phải khiến em thuộc về tôi. Dù tôi có phải đánh đổi linh hồn với ác quỷ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro