chương 7. gặp anh lần cuối. xin đừng rời xa
Cô không biết phải chạy đi đâu. Không biết mình đi qua nơi nào. Cô chỉ biết khi cô dừng chân lại thì chính cô đã đứng trước cây anh đào mà cả hai đã trồng. Nơi anh hẹn ước sẽ trở về. Nơi anh hứa....vậy mà. Giờ anh ở đâu?
-"Tên chết bầm. Tại sao? Tại sao anh không giữ lời hứa. Không phải hứa sẽ quay về hay sao? Không phải nói sẽ sống tốt sao? Bên kia thì có gì vui chứ? Tại sao? NAMMMM." Cô gào lên trong đêm tối. Nhưng trả Lời cô cũng chỉ là những tiếng vọng. Tiếng vọng của qúa khứ đã qua. Qúa khứ một thời sẽ không bao giờ trở lại.
Cô gục xuống cô khép mình vào bởi hương thơm quyến rũ của bóng đêm ngây ngất. Còn lại gì sau những ánh sáng kia? Sẽ còn gì Để cô lưu luyến Để cô mòn mỏi đợi Chờ....Để cô sống tiếp? Chẳng còn gì. Ngày tang lễ ba mẹ anh cũng cho cô tới. Cô không còn khóc hay nước mắt cô vốn đã cạn vì anh rồi. Ai nói cô vô tình. Cứ cho là vậy đi. Cô cũng Lười quan tâm. Nhìn di ảnh của anh. Cô cười nhạt. Nhưng nụ cười đó lại lạnh tới tâm can. Cô xoa tấm hình anh....anh vẫn cười. Nhưng hai người đã cách xa. Mãi mãi xa nhau. Cô không phục. Tại sao? Cô đã Chờ anh. 10 năm nhưng thời gian Họ được bên nhau thực qúa ít. Hai ngày sao? Đủ bù cho 10 năm xa cách sao?
-"Haha ông trời thật biết trêu ngươi......phải không Nam? Anh và em.....chúng ta." Cô im lặng nhìn mọi người khóc lóc quanh mình rồi lặng lẽ rời đi. Được nhìn anh lần cuối đối với cô đã là một đặc ân lớn. Vì chính cô là người hại chết anh mà. Nếu như cô không nghe máy. Nếu như cô giữ anh lại.......như vậy có lẽ anh sẽ không chết rồi.
Tất cả là lỗi của cô.....phải không?
-"Vy. Em."
Long ngập ngừng nhìn cô. Nhìn cô như vậy anh đau. Đau lắm nhưng biết làm sao đây? Cô chịu nghe anh nói sao? Anh cườ nhạt. Là do anh ngốc qúa rồi. Từ trước tới nay. Luôn là anh tự mình đa tình. Anh nghĩ rằng chỉ cần ở bên cô quan tâm chăm sóc cô. Thì một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy anh. Một ngày nào đó....cô cũng sẽ yêu anh. Nhưng anh đã sai. Sai thật rồi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy anh. Một lần cũng chưa từng. Anh quay lưng đi. Cô im lặng quay lại nhìn anh đã khuất bóng. Cô biết tình cảm của anh chứ. Cô biết nhưng đâu thể làm gì? Dù cô có miễn cưỡng ở bên anh. Cô cũng chẳng thể đem lại cho anh hạnh phúc vì cô biết. Cô chưa từng yêu anh. Nếu đã vậy thì thà cắt đứt tất cả. Anh và cô Nếu ngay từ đầu không gặp nhau. Có lẽ anh sẽ không phải buồn như vậy. Có lẽ cô qúa ích kỉ. Cô qúa xấu xa rồi. Lặng nhìn bóng anh xa dần rồi khuất đi. Cô mới trở về.
Là cô sai phải không?
Cô hỏi nhưng không ai trả lời. Tất cả chỉ cho cô im lặng.
Cô còn ai ở bên chứ? Không không còn nữa rồi.
Nơi này....,chỉ còn mình cô.
Nam à anh đợi em chứ? Cô cười nhạt.
Thuốc trên tay đã hết. Cô mỉm cười.
-"Nam....đợi em." Nói rồi Cô chìm mình vào bóng tối sâu thẳm. Tất cả kết thúc rồi sao? Tất cả đau thương sẽ biến mất. Long sẽ được giải thoát đúng không? Như vậy cô sẽ được giải thoát. Mọi thứ sẽ kết thúc.
"Rầm." Cánh cửa bật mở một bóng đen chạy vào ôm cô đưa tới bệnh viện.
"Đồ ngốc tại sao em phải làm vậy chứ? Em nghĩ em chỉ cần chết đi là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Em nghĩ anh sẽ Để em đi như vậy sao? Không đời nào. Anh dù chết cũng sẽ không cho em rời xa anh đâu. Anh sẽ không bao giờ không bao giờ buông tay em nữa." Long nhìn phòng cấp cứu hai tay siết chặt. Nếu kẻ kia đã chết. Anh sẽ ở bên cô. Sẽ thay thế hắn. Dù chỉ là người thay thế nhưng anh cũng nguyện chấp nhận. Chỉ cần được ở lại bên cô.....
Anh gọi điện cho mọi người tới. Mọi người đã tới đủ đúng lúc phòng cấp cứu cũng tắt đèn.
-"Bác sĩ Vy Vy sao rồi?" Bác sĩ trung niên nhìn anh mỉm cười.
-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Giờ cần hồi sức. Mọi người nên cho cô ấy ăn cháo loãng trong 1 tuần và uống nước. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức Để tiện theo dõi."
-"Hừ đúng là rắc rối. Sao không cho nó chết luôn đi chứ? Cho sống làm gì. Nó thích chết lắm không phải sao? Vậy thì Để nó chết đi." Bà nội của cô mỉa mai. Nhưng không ai dám cãi lại. Ai bảo mẹ cô chỉ là tiểu tam chứ? Nhưng như vậy thì cô có lỗi sao? Người có lỗi là cô sao? Cô thì có lỗi gì kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro