CHƯƠNG 4: Hôn ước của anh
Anh và cô đi tới cây hoa anh đào mà họ trồng nói chuyện. Thật khó để mở lời trước. Tuy rằng cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh! Trong 10 năm qua cuộc sống của anh ra sao? Anh sống thế nào nhiều chuyện và nhiều chuyện khác nữa nhưng chỉ vì trái tim cô đang loạn nhịp không biết phải nói từ đâu. Lúc nào cũng anh mở lời trước rồi cô trả lời và hỏi lại anh. Cô tham lam cố đi chậm để có thể bên anh nhiều hơn.
-"Em có người yêu chưa?" Bỗng anh dừng bước nhìn cô hỏi.
-"Em chưa. Sao anh lại hỏi như vậy? Còn anh thi sao?" Tim cô loạn nhịp nhìn anh. Anh quay mặt ra bờ sông hờ hững nói.
-"Thực ra anh......" Anh chưa kịp nói hết thì có một đôi tay ôm siết lấy anh. Một cô bé nhìn vô cùng dễ thương khoác lấy tay anh.
-"Chồng đi chơi không rủ vợ nhé. Chồng biết vợ buồn thế nào không ."Cô không tin vào tai của mình. "Vợ- chồng " ư? Cô đơ người kinh ngạc rồi có một chút hụt hẫng. Một chút xót xa dâng lên trong cô. Bỗng cô thấy nghẹn thở lạ thường.
-"Giới thiệu với em nhé, đây là Mai Ly vợ chưa cưới của anh và bằng tuổi em đó. Cô ấy dễ thương đúng Không?" Anh nói với giọng nói tràn đầy cưng chiều làm cho cô tê dại đi. Từng đợt nhói đau làm cho cô sắp không trụ được rồi. Cô nhìn anh tay trong tay cùng cô ấy mà lòng chua xót. Không thể Không thừa nhận họ rất đẹp đôi.....vậy cô chỉ là một con ngốc. Dành cả 10 năm chỉ để yêu anh vẫn luôn tin vào lời hứa để rồi....
-"Nam này em còn có việc phải đi trước anh dẫn vợ đi tham quan nha." Cô mỉm cười nhưng lại thấy mắt nóng lên Sống mũi cay cay. Sau đó lại nghẹn lời. Làm sao đây? Cô Không muốn anh biết cô khóc.
" Nếu như anh không rời đi liệu chúng ta có cơ hội không? Nếu em nói rằng em thích anh. Liệu rằng anh sẽ ở lại chứ?" Cô Rất muốn hỏi anh câu này nhưng cô nào đủ can đảm. Vì giờ đây bên anh đã có một hình bóng khác. Một người sẽ cho anh hạnh phúc.
-"Em phải đi rồi à? Ukm Vậy cũng được chúng ta sẽ nói chuyện sau Vậy bye bye em."
Cô quay lưng bước đi. Tam biệt người em yêu! Cô bỏ đi Thật nhanh cô không muốn ở lại chứng kiến họ nữa cô cảm thấy thật đau. Những nỗi đau này đau gấp trăm lần so với nỗi đau thể xác. Cô mải chạy mà không biết mình lại lạc tới nơi họ lần đầu gặp nhau. Dù cô có nhìn nơi đâu thì giờ đây cũng tràn ngập hình bóng anh. Cô gục ngã xuống mắt khóc tới sưng lên.
-"Dựa vào đây mà khóc này." Long tới gần bên cô cho cô dựa vào mình. Anh nhìn cô khóc mà thấy bản thân mình bất lực vô cùng. Anh muốn gánh chịu Tất cả nỗi đau cho cô nếu được nhưng đâu thể. Nhìn người con gái mình yêu trong vòng tay mình mà khóc về một người khác cảm giác này nỗi đau này khó Chịu làm sao. Anh lặng im làm bờ vai cho cô thầm mong ước rằng một ngày nào đó Cô sẽ quay đầu lại và nhìn thấy anh vẫn ở phía sau cô thì tốt biết mấy. Nhưng có thể sao? Nực cười sao có thể chứ. Nhìn người con gái khóc như mưa trong lòng anh lại thấy chán gét cái kẻ đã không biết quý trọng tình cảm mà Cô dành cho hắn. Cô và anh Thật ngốc. Vẫn biết tình cảm mình cho người kia là vô dụng nhưng vẫn không ngăn nổi con tim. Cô khóc đã xong anh lại đưa khăn giấy cho cô rồi quay lưng cõng cô.
-"Đồ ngốc lên lưng anh cõng về nào khóc hoài xấu như ma lem vậy không thèm nhìn em đâu." Cô leo lên lưng rồi khéo má anh.
-"Em không ngốc! Anh mới ngốc ý." Anh cười
-"Anh thua anh thua. Rồi bây giờ anh đưa tiểu công chúa của anh đi về nhà nha." Anh thực sự rất sợ nhìn cô rơi nước mắt vì khi đó tim anh cũng đau lắm đâu ai hay. Cô ở trên tấm lưng ấm áp bao quen thuộc mà chìm Mình vào giấc ngủ bình yên. Hai người họ cứ im lặng mà rời đi. Có một người mặc áo đen nhìn theo họ rồi gọi cho ai đó
-"Thưa ông chủ tôi đã tìm được người đó." Bên kia một giọng đàn ông trung niên lên tiếng:
-"Tốt lắm hãy điều tra mọi thứ đi. Khi nào có kết quả đưa ta."
-"Vâng thưa ông chủ." Người đàn ông cúp máy. Bên kia đầu dây người phụ nữ đi vào
-"Anh đã tìm được chưa?" Ông gật đầu. Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc
-"Vậy tốt qúa." Trở lại bên này anh cõng cô về tới nhà thì gặp Nam. Anh làm dấu cho Nam theo
-"Anh muốn bảo tôi chuyện gì sao?" Nam bước tới anh để cô xuống kéo Nam ra ngoài. Trong khi mọi người Tất bật chuẩn bị nên không hề biết rằng cô cũng đã đi theo anh. Ở một góc
-"Anh có chuyện muốn nói với tôi?" Anh quay lại mỉm cười nhìn Nam
-"Cậu biết tình cảm của em tôi?"
-"Tôi biết." "BỤP" anh đánh hắn
-"Tên chết tiệt sao mày lại làm vậy với nó chứ? Nó Thì có tội gì hả? Sao mày giám bắt nó chờ trong 10 năm liền để rồi mày dẫn người khác về và bảo là vợ mày chứ?" Anh gần như phát khùng lên Nam bị ngã vào góc tường lấy tay lau mắu trên mặt cười
-"Anh thì biết gì chứ? Nhìn cô ấy đau tim tôi cũng như vỡ nát. Nhìn cô ấy bên anh tôi cũng không vui vẻ gì. Trong 10 năm nay có ngày nào tôi không chờ không đợi không lo lắng quan tâm Cô ấy không nghĩ về cô ấy chứ? Sao tôi lại không sợ cô ấy không đợi không nhớ lời hứa chứ? Nhưng tôi làm được gì nào? Gần bên tôi Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Gần bên tôi Cô ấy sẽ đau đớn vậy thì thôi rằng chúng tôi như chưa từng quen biết chưa từng hứa hẹn gì sẽ tốt hơn." Một giọt hai giọt nước mắt anh lại lăn dài. Lúc anh gặp Cô trái tim anh như muốn bay ra khỏi lồng thực bao nhiêu nhớ nhung anh mang trong mình như vỡ òa khi nghe cô nói Cô chưa có người yêu thì anh cũng rất vui nhưng khi cô ta tới mọi niềm vui trong anh như bị đập tan anh phải cố phũ phàng với cô để bảo vệ cô vì mạng sống của cô vì tình yêu này anh sẵn sàng hi sinh và làm cô đau khổ chỉ cần chỉ cần cô được sống thôi mà. Anh muốn nhìn cô sống nhìn cô hạnh phúc mà nở nụ cười dù anh có phải chịu bao tổn thương Anh cũng sẵn sàng.
-"Cậu mới chính là người không hiểu chuyện."
-"Cái gì?" Nam nhìn anh.
-"Cậu không biết gì cả! Để bảo vệ người mình yêu không chỉ có cách đó. Sao cậu không ở bên bảo vệ cô ấy? Như vậy sẽ tốt hơn là làm cho cả hai phải đau khổ. Cậu chưa nghe câu chết vì người mình yêu sao? Dù biết sẽ phải chết nhưng chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau thì không có gì là đáng sợ cả. Cậu biết khi cậu không có mặt cô ấy còn đau hơn cả cái chết không? Cậu biết Cô ấy phải chịu bao tổn thương không? Cậu không hề biết gì cả. Nếu đứng trên lập trường của cô ấy thì tôi tin dù cái chết có kề cận cô ấy vẫn chọn cậu Vậy nên. Cậu hãy suy nghĩ đi tạm biệt. " Nói xong anh quay lưng bước đi để mặc Nam ở lại.
LIỆU NAM SẼ LỰA CHỌN ĐIỀU GÌ? MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro