Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 :Ngày chia xa.

Năm tháng dần trôi qua mau. Thời gian không  biết đợi chờ bất cứ thứ gì. Nó tàn nhẫn khiến ngày chia xa của đôi bạn trẻ ngày càng mau. Hai đứa trẻ hôm nay không thể đi với nhau được nữa vì đơn giản.  Hôm nay là ngày anh rời đi. Là ngày mà mùa xuân hé cười nhưng cũng là ngày mà họ xa cách với nhau. Cô bé mỉm cười nhìn anh không hề khóc.  Cô đã hứa với anh sẽ không khóc mà. Cô cười buồn nhìn anh. 

-"Vi Vi em nhất định phải nhớ những gì em đã nói nhé. " Anh thì thầm vào tai cô . Cô gật đầu nhìn anh tay  móc trong túi áo ra một sợi đây đeo tay mằu đỏ nhỏ nhắn đeo vào tay cho anh cũng thì thầm lại: 

-"Nam ca ca cái dây này là vòng tay may mắn mà em làm cho anh mất mấy đêm mới  làm xong đó.  Anh nhất định không được làm mất nhé. Anh mau khỏi bệnh rồi về tìm em nha." Cô còn ra giáng bà cụ non khuyên anh.

-"Anh tới chỗ mới có nhiều bạn mới nhưng anh không được quên em nha. Hơn nữa cũng không được đánh nhau. Tối không được thức khuya chơi trò chơi đọc chuyện không được ăn kẹo ban đêm. Con sâu sẽ phá răng anh đó. " Anh nhìn cô bé không chớp mắt như muốn thu nhỏ cô để có thể cho cô vào hành lý đem theo nhưng việc này vô dụng.  Anh cũng cầm trong tay chiếc cặp có đính đá sáng lấp lánh mà hôm qua anh đòi mẹ mua tặng cô đưa cho cô. 

-"Cái này cho em nhớ giữ cẩn thận nhé. Tin anh, Nghe anh anh nhất định sẽ tìm em. Nhất định."
 Nói rồi anh theo lời ba mẹ gọi chạy lên xe nhưng vẫn quay đầu lại nhìn cô. Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh nhưng 1 giọt 2giọt.  Nước mắt cô lại tuôn rơi cô đã hứa sẽ mãi cười nhưng. Nhưng cô không thể cô chạy theo chiếc xe. Vừa chạy vừa khóc tay cô vươn ra như níu kéo chiếc xe vô tình kia nhưng tay cô qúa nhỏ bé chân cô qúa ngắn sức cô có hạn làm sao đuổi theo anh đây? Cô không muốn không muốn Nam ca ca rời đi thực sự không muốn.  Cô hét lên :

-"Nam ca ca anh đừng đi mà. Huhuhuhuhuhuhuhu Nam ca ca. Xin anh...." Cô vừa chạy theo chiếc xe vừa khóc trông thật tội nghiệp.  Cô đã cố ngăn những giọt nước mắt để nó không trào ra nhưng không thể. Tại sao vậy? Cô càng lau nước mắt càng rơi nhiều. Anh nói cô phải làm sao đây? Nam ca! Nam trên xe nhìn cô như vậy rất đau lòng nhưng anh thì làm gì được chứ? Anh cũng chỉ là một cậu bé  anh không thể giúp cô cũng như không thể lựa chọn thứ mình muốn. Anh nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Anh muốn đi Thật nhanh ra khỏi nơi tràn đầy bi thương này.  Anh chỉ muốn thấy cô cười mà thôi. Cùng lúc anh quay đi cũng là lúc cô gục ngã. Có viên đá cản đường mà Cô không thấy nên bị vấp ngã. Cô vẫn gượng đứng dậy đuổi theo anh nhưng chân của cô bị trệch rồi Cô không thể đứng lên được nữa đành ngậm ngùi nhìn xe anh khuất xa. Máu từ vết thương tuôn ra cô ôm mặt khóc.  Không phải vì vết thương đau Mà Là trong tâm cô đau. Nỗi buồn này thực qúa to lớn so với một đứa trẻ như cô. Anh đi rồi sẽ quay về phải không?  Cô  gục mặt xuống.  Cơn mưa xuân bất chợt đổ Òa xuống như là khóc cho đôi bạn trẻ. Họ cùng một tâm tư cùng chung nhịp điện về tâm hồn hai đứa trẻ đã từng hứa mãi không rời xa mà giờ đây mỗi đứa một nơi cách biệt không biết tới bao giờ mới trở lại. Cô ngước mắt lên Rồi lấy hai tay lau đi giọt nước mắt hòa cùng mưa miệng thầm thì lời yếu ớt.

-"Tạm biệt anh nha Nam ca ca . Xin lỗi vì đã khóc.  Vy Vy hứa từ giờ sẽ không khóc nữa đâu." Nói xong cô gục xuống hai mắt từ từ nhắm lại.  Đúng lúc cô ngất cũng có một cậu bé dang đôi tay nhỏ bé của mình đỡ cho cô. 

-"Vi tỉnh lại đi em. Có ai không giúp em cháu với." Cậu bé Long hét ầm lên. Cậu chưa bao giờ thấy sợ như vậy sợ cô bé ngốc bị làm sao. Cũng may có bác hàng xóm ra giúp hai anh em. Họ gọi cho người nhà cô rồi đưa cô vào viện. Cô bị cảm và nhiễm trùng vết thương nên phải nằm viện để theo dõi sức khỏe.  Mưa đã ngưng nắng đã lên. Chim hót vang mọi thứ trở lại bình thường nhưng trong một căn phòng nào đó nỗi buồn vẫn còn tràn ngập.  Cô mở mắt nhìn mọi thứ không có gì thay đổi: 

-"Anh Nam đâu?" Đó là câu đầu cô hỏi.  

-"Nam nó đi rồi. " Đi rồi sao? Nhanh qúa.  Cô cố không chớp mắt vì cô biết nếu cô chớp mắt nước mắt sẽ lại rơi. 

-"Long ca anh có biết khi nào anh Nam về không?  "

-"Anh..... không biết. " Cô yên lặng anh cũng yên lặng.  Cạch tiếng mở cửa bà cô bước vào: 

-"Tỉnh rồi à  mày giỏi nhỉ? Mày có biết mày rắc rối lắm không? Làm cả nhà mất việc...." Bà ta ra sức mắng   cô nhưng cô không thèm để ý tới.  Cô giờ không còn đủ sức nghe bà ta rồi. Ừ thì Kệ Vậy cô để Bà ta tự thuật một mình cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô nhìn thấy Nam ca ca của mình đứng bên gốc cây anh đào nở hoa dùng hai tay vẫy gọi cô. Mơ thấy anh cho kẹo mỗi khi cô khóc và nhiều chuyện nữa. Cùng giấc mơ ấy 10 năm sau.

-"Vy Vy dậy mau muộn học rồi. " Long ra sức gọi cô nàng mèo lười dậy. Cô xoay mình cuấn tròn chăn rồi lăn vào góc ngủ tiếp.  Anh tới bó tay với cô em gái mình.  

-"Dậy mau không là anh em mình sẽ dọn về nhà ở đó.  Cô vùng mình tỉnh giấc nhưng chân lại dẫm phải cái chăn."RẦM" Cô ngã một cú đau điếng người nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh.

-"Long ca ca em dậy rồi này. " Cô bưng cái mặt giả tạo cười hihi. 

-"Mau đi vệ sinh còn ăn sáng đi muộn rồi. " 

-"Vâng vâng." Cô chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào trong gương cô nghĩ "Thật lạ.  Giấc mơ đó đã  10 năm cô chưa thấy rồi mà?  Tại sao chứ? Thôi Kệ đi. Cô xuống nhà cũng như mọi ngày cô ăn xong sẽ cùng anh đi học.  10 năm rồi nhanh ghê. Mọi chuyện sảy ra cứ như mới ngày hôm qua Vậy. Mùa xuân lại trở về nơi đây. Hoa anh đào lại nở rộ lên làm cô nhớ tới lời hứa ngày đó.  

-"Anh đang ở đâu Nam?" Cô lại ngước đôi mắt lên Nhìn bầu trời trong xanh.

-"Hôm nay trời Thật đẹp. " Một cánh hoa anh đào rơi vào tay cô. Cô mỉm cười rồi thả nó trôi theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro