Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi bé thơ

 Nhân vật: 

Anh tên Trần Nam  18 tuổi.  Biệt danh cô gọi anh là  Nam đại ca.

Cô tên Tường vy 17 tuổi. Biệt danh là Vy Vy

Hắn tên Hạo Vũ 17 tuổi.  Biệt danh Đồ chết bầm. 

Anh trai cô tên Triệu Long. Biệt danh rồng ca.

..................dòng ngăn cách thời gian....................

11 năm trước: 

Trong một khu xóm nhỏ Có hai đứa bé. Tuy thân phận hai đứa khác nhau nhưng tâm hồn chúng luôn đồng điệu vì chúng luôn cô đơn trong những nơi mà chúng gọi là nhà. Cô bị người nhà vứt bỏ vì ba mẹ cưới nhau là vì cô. Cô bị coi là điều xúi quẩy trong nhà. Ai ai cũng chán gét cô. Còn anh thì ba mẹ ném anh cho bà ngoại nuôi. Hai người họ nhà sát nhau nên nhau nên hai người đã Là bạn thân từ nhỏ. Trẻ con trong xóm không ai muốn chơi với họ vậy nên họ thân nhau hơn bất cứ ai.                                          

-"Vy Vy ." Tiếng trẻ con vang lên cô quay đầu lại miệng nở nụ cười nhưng hai mắt lại đỏ lên. 

-"Huhu Nam ca ca cái bình vỡ là do mi mi không phải do em. Em nói mà không ai chịu tin em Huhu." Nhìn cô khóc mà anh đau lòng mọi người không ai tin cô cả ai ai cũng bắt nạt cô. Từ trước tới nay luôn như vậy nên trong trí óc cậu bé luôn muốn âm thầm bảo vệ cho cô. Nhóc chỉ tiếc mình còn nhỏ không thể bảo vệ cô. Anh đưa cho cô hai chiếc kẹo socola: 

-"Này ăn đi mẹ anh mới mua đó.  Mẹ bảo anh đem chia cho em ." Anh nói dối trắng trợn . Kẹo này mẹ anh mua để anh ăn dành nhưng anh lại đem cho cô. Cô nhìn thấy kẹo mắt sáng lên: 

-"A là kẹo socola này.  Vy Vy rất thích kẹo này cảm ơn anh." Miệng cô nở nụ cười tươi rói nhìn anh. Anh rất buồn cười vì nhìn cô vừa khóc vừa cười giống như con ngốc vậy. 

-"Vy Vy đợi anh xíu nha anh quay lại liền."  nói rồi anh chạy về nhà. Còn cô vẫn đứng đợi anh.

-"Vy sao em đứng ngoài này lạnh lắm đó. " Anh bước tới

-"Rồng ca." Cô nhìn anh anh nói 

-"Anh biết chắc chắn em không làm việc đó nhưng mà trong bếp chỉ có em nên anh không giúp em được xin lỗi em nha." Anh xoa đầu cô dịu dàng cười.  Nếu nói ai thương cô nhất nhà thì chỉ có Long ca. Anh nhìn cô nước mắt tèm lem mỉm cười lấy khăn tay của mình lau mặt cho cô. Cô quay ra nhìn anh. Anh cau mày 

-"Mặt em nước mắt tèm lem rồi này để yên anh lau cho . Xấu là không ai yêu đâu. " cô nhìn anh

-"Vy Vy  ngoan mà hai." Anh mỉm cười nhìn cô 

-"Vậy Vy Vy để anh lau mặt cho nha." Cô gật đầu rồi để yên anh lau mà không để ý rằng Nam đang nắm chặt chiếc khăn nhìn hai người họ. Trong lòng cậu bé có chút gì đó gen tức nổi lên. Nhìn hai anh em họ thân mật vậy làm cậu thấy ngứa mắt vô cùng.  Cậu muốn chạy lên ngăn cản nhưng lại nghe thấy tiếng bà gọi nên Nam vội chạy về. Lúc này anh cũng lau mặt cho cô xong. Hai người họ cùng cười anh nói: 

-"Em vậy có phải xinh hơn không chứ. Nghe lời anh có bao giờ sai đâu này. " Cô thắc mắc 

-"Em nghe lời anh làm bài tập hôm trước nhưng tại sao lại sai vậy Anh hai?" Cô nhìn làm anh đỏ mặt: 

-"Tại thầy cô Chấm sai thôi."

-"Vậy sao? "Cô làm vẻ suy nghĩ làm anh bật cười gõ đầu cô. 

-"Được rồi bà cụt non chúng ta đi  vào nhà nào. " Cô giữ anh lại 

-"Em còn phải đợi Nam anh ấy bảo em đợi mà." Anh lại cau mày 

-"Lúc nãy anh thấy Nam về rồi mà."  Lúc này cô mới biết.  Cô ngây ra chốc lát rồi cầm.tay anh.

-"Vậy anh em Mình cũng vào nhà thôi đứng đây làm gì?" Cô cầm tay anh hai anh em cầm tay nhau chạy vào nhà. Còn bên cậu bé: 

-"Con không muốn đi đâu hết con muốn ở đây với bà cơ.  Mặc cha cha muốn đi đâu thì đi nhưng con sẽ không đi đâu cả." "BỐP"  Ba cậu cho cậu một bạt tai. Mắt ông nảy lửa nhìn anh.

-"Hư đốn.  Mày giám cãi tao à. Dù mày có muốn hay không cũng phải đi theo tao nghe không hả. " Anh nhìn ra chỗ mẹ cầu cứu nhưng cũng vô ích anh biết rằng lần này mình không thể cãi lại ba rồi đành phải chấp nhận vậy nhưng còn cô ? Cô phải làm sao khi anh rời đi đây? Anh không lo gì Chỉ lo cho mình cô. Tuy anh còn bé nhưng lại rất thông minh còn được gọi thần đồng nên anh tìm mọi cánh trốn ra khỏi nhà để tìm cô. Kế hoạch của anh thành công tốt đẹp.  Vừa chạy ra khỏi cửa anh đã thấy cô đang hái mấy bông hoa ở vườn anh chạy lại. 

-"Vy Vy ." Cô vẫn nở nụ cười rạng nắng chào anh. Cô kéo tay anh lại: 

-"Nam ca ca hoa cải nở ở cánh đồng bên rất đẹp hay chúng ta qua đó chơi đi." Anh nhìn cô hạ quyết tâm nhất định phải nói: 

-"Vi Vi anh có chuyện muốn nói. " Cô nhìn anh nở nụ cười nhưng lại mang chút gì đó buồn buồn: 

-"Nam ca ca sắp chuyển đi rồi đúng không? "Anh giật mình 

-"Sao em biết? " 

-"Lúc mẹ anh sang chào nhà em em cũng ở đó.  Bác bảo anh bị bệnh tuần sau anh phải đi khám nên sẽ chuyển đi một thời gian nhưng anh lại không chịu.  Bác bảo em khuyên anh đi. Nam.ca ca anh mau đi khám đi . Nhớ chữ khỏi bệnh rồi về đây chơi với Vi nhé." Cô dùng đôi mắt ngàn sao nhìn anh làm anh không từ chối được làm anh phải gật đầu. Cô cười rồi cầm tay lôi anh đi.

-"Nam ca ca anh sắp đi rồi vậy chúng ta hãy chơi cho đã đi." Anh nhìn cô cười rồi gật đầu. 

-"Đúng vậy.  Chơi cho đã nào. " Dưới bầu trời xanh yên bình có hai đứa nhóc vô tư chơi đùa một cách vui vẻ.

-"Vi Vi hay chúng ta trồng hoa anh đào bên dòng sông ở cạnh cây cầu vỗ đi." 

-"Ý khiến hay đó Nam ca ca đi thôi." Hai người họ chạy đi lấy một cây hoa anh đào nhỏ trong góc vườn rồi đem ra hờ sông trồng anh đào.  Lúc trồng xong anh hùng hồn tuyên bố. 

-"Khi nào hoa anh đào nở anh sẽ về nên em nhất định phải đợi anh trở về rõ chưa." Cô đứng lên cũng hùng hồn tuyên bố.

-"Em hứa với anh năm.nào cũng sẽ  ra nơi này chờ anh. Em hứa ." Rồi cô giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra móc nghéo tay anh. Một lời hứa được thành lập.  Một cơn gió nhẹ của mùa xuân khẽ thoáng qua. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa.  Cô ôm trầm lấy anh.

-"Nam hãy hứa với em anh trở về nha." Cô nói trong mức nở. Anh mỉm cười 

-"Đương nhiên rồi ngốc ạ. Anh hứa sẽ về mà. Anh sẽ về với em." Ba mẹ hai người gọi khiến họ phải tạm biệt nhau. Nước mắt cô còn vương nhìn bóng người bạn vào nhà. Chỉ còn 6 ngày nữa. Cô đếm ngược thời gian trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro