chap 5
Từ tối hôm đó Luyến Nguyệt trở nên ít nói hơn. Không nói nhiều không cười trước mặt Thiên Lâm như trước cũng không hay than vãn tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự im lặng hay vài câu nói của 1 tì nữ phải làm.
------------------
Mọi chuyện cứ thế gần 3 tháng. Hôm nay hắn không thể chịu được nữa liền phát cáu lên nắm chặt cổ tay cô
- Luyến Nguyệt cô khinh ta sao?
- Thiếu gia! Tôi không có ý đó
- Vậy tại sao lần nào cô cũng im lặng không nói gì thậm chí ....
- Thiếu gia! Ngài có cảm thấy là ngài đang rất quá đáng rồi không?
Giọng cô run run
- Ta quá đáng?
- Những gì ngài đang làm là vượt quá giới hạn của chủ nhân và nô tì rồi
- Giới hạn?
- Ngài không cần phải biết quá nhiều. Tôi chỉ đang làm mọi việc với tư cách là 1 nô tì thôi. Mọi chuyện trước đây... ngài hãy coi đó là sai lầm của tôi
- Luyến Nguyệt! Giờ cô gan lớn lắm rồi! Được! Nếu đó là sai lầm thì cô phải chịu mọi trách nhiệm.
Nói rồi hắn kéo tay cô đi
- Không được. Buông tay tôi ra... đau
- THIÊN LÂM!
Vương phu nhân về rồi? Sao lại đột xuất như vậy
- Mẫu thân?
Hắn vừa hỏi tay kia không buông. Vương phu nhân thấy liền kéo tay Luyến Nguyệt ra tức giận mắng hắn 1 trận
- Ta đã nói là con không được ăn hiếp Nguyệt nhi rồi sao còn không nghe lời? Nếu ngươi cảm thấy chướng mắt ? Được! Ta sẽ đưa Nguyệt nhi ra khỏi!
Rồi bà quay sang Luyến Nguyệt
- Luyến Nguyệt! Ta đi thôi
Cô núp sau lưng bà tay kia giữ khư khư cổ tay đỏ ửng in 5 ngón tay của hắn. Nước mắt lưng chừng trực sẽ tuôn trào nếu bị kích động lần nữa. Hắn nhìn bóng cô. Thực là hắn không hề có ý đó là do hắn ghét việc nhìn khuôn mặt không cảm xúc đó của cô. Là hắn nhớ nụ cười giọng nói ngọt ngào của cô chứ không phải lời nói qua loa. Đặc biệt là cái khoảng cách tôi tớ của cô. Hắn. Vương Thiên Lâm hắn - sai rồi
---------------------
Đến gần trưa hôm sau hắn mở cửa phòng cô không thấy bóng người nhỉ nhắn kia đâu. Liền hỏi tiểu Dĩ
- Tiểu Dĩ! Luyến Nguyệt đâu rồi?
- Thiếu gia thật là vô tâm. Vương phu nhân đã đưa cô ấy vào cung rồi. Nghe nói là làm tì nữ. Haizzz... nếu không phải là do thiếu gia quá đáng thì bây giờ cô ấy vẫn ở đây rồi
Hắn nghe tiểu Dĩ nói mà lặng đi. Không lẽ hắn là kẻ đáng ghét vậy sao? Giờ đến cả Bảo Bảo, tiểu Dĩ cũng ghét hắn....
Không được! Hắn nhất định phải đưa Nhạc Luyến Nguyệt trở về!
---------------------
Ahihi🙂🙂🙂. Đáng đời tên đáng ghét nhà ngươi. Để ta xem ngươi mang con ta về kiểu gì? Muốn rước con ta về dinh? Để xem bản lĩnh ngươi tới đâu🙂🙂🙂
AHIHI...
- Cho ta động lực đi#tym
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro