Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời mưa tầm tã , dưới cái dáng vẻ ngạo nghễ của bầu trời , Cố Thường Lạp - sinh viên năm cuối của đại học Vĩnh Phong nổi tiếng , hoa khôi khoa ngoại ngữ , đồng thời cũng là thủ khoa mĩ thuật đang phải dầm mình dưới mưa .

Cố Thường lạp cũng có giá lắm đấy chứ , nhưng hôm nay là một ngoại lệ , cô bị " đá " không thương tiếc , một ngày đại xui .

Mạc Thần Xuyên - tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng ở trường triệu người mê , đối với Thường Lạp thì hắn ta cũng đủ để cô cho hắn một chữ " đẹp '' tiêu chuẩn , hôm nay đã vì bảng bình chọn chết tiệt ở trường mà vứt cô ra xa để đi với người khác .

Đối với cô , bảng bình chọn đấy không đáng để liếc một cái nên vị trí number one đã rơi vào tay Bối Nặc Đình - hotgirl tự sướng . Bây giờ ắt hẳn tên Mạc Thần Xuyên đáng ghét kia đang đi cùng cô ta , che mưa cho nhau , trong khi Cố Thường Lạp đây phải dầm mưa một cách thê thảm .

Không phải vì Cố Thường Lạp không xinh hay kém hơn Bối Nặc Đình kia , nói về sắc đẹp và trí tuệ ăn đứt Nặc Đình , nhưng Bối Nặc Đình đẹp theo kiểu quyến rũ , còn Thường Lạp thì lại ..... đẹp theo kiểu bình hoa di động .

Dù tức đến đi mưa cũng gãy gót giày , quần áo lấm lem bẩn thỉu , lại còn quên ô ở nhà nhưng Thường Lạp cũng không phải là loại chấp vặt thù dai . Thường Lạp và Thần Xuyên đã thành đôi hơn một năm nay rồi , tình cảm cũng chẳng phải là níu kéo không buông được , mà là vì thái độ đáng ghét của hắn .

" TỨC CHẾT MẤT ! " nói đến đây , đôi mắt long lanh của cô bỗng hóa thành ngọn lửa hận rừng rực .

Sau khi nói lời chia tay một cách lịch sự , hắn ta giở mặt ngay lập tức , tự cao tuyên bố sẽ thành đôi với Bối Nặc Đình . Bối Nặc Đình kia cũng không chịu để yên , loa loa cái mồm lên kênh thông tin của trường , bịa đặt đủ thứ chuyện .

Hậm hực đi thêm được một đoạn , bàn chân trần của cô sưng tấy , đau ê ẩm , đã thế lại còn ngã phịch một cái đau điếng xuống đất . Điện thoại thì hết pin , cũng chẳng chọn được phương án gọi người thân giúp đỡ .

Cái lạnh của cơn mưa ngày càng thấm vào da thịt , người qua đường thì vô tâm , không mảy may rung động trước cái gọi là " THẢM CẢNH " . Bỗng từ phía sau , một cảm giác ấm áp bỗng choàng lên khắp da thịt , một chiếc áo được khoác trên vai Thường Lạp .

Ngước khuân mặt đầm đìa nước của mình lên , một khuân mặt đẹp trai mê hồn như tia hi vọng bừng sáng trong ngày đen tối của cô xuất hiện ....

" Tổng ..... Tổng Tư !!!!???? "

********************************

Ngồi trên chiếc xe sang trọng ấm áp , khuân mặt của Thường Lạp đỏ ửng , ấp a ấp úng không biết nói sao ...

Người đàn ông đẹp trai trong bộ vest lịch lãm , vừa lái xe , chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô , cuối cùng , anh ta cũng phải lên tiếng trước :

" Muốn nói gì thì nói đi ! "

Như bắn trúng tim đen , Thường Lạp không còn đường lui , thẳng thắn hỏi :

"Anh có phải Hàn Tổng Tư ? "

"Đúng "

" Anh học khoa công nghệ thông tin ? "

"Đúng "

" .... Trường Vĩnh Phong "

Hắn ta gật đầu

" 3 năm trước đã ra trường ? "

Lại gật đầu

"..."

Thấy cô bỗng nhiên im lặng không dám nói , Tổng Tư lên tiếng :

" sao không nói nữa "

Hứ , nghĩ sao mà nói tiếp , cuộc nói chuyện này qua áp lực , Tổng Tư chỉ nói với cô đúng hai câu , đây là câu thứ ba cũng đủ khiến cô cảm động mà trào nước mắt rồi , chắc bởi vì cô hỏi quá nhiều , anh ta không thích . Nhưng dù sao , trong lòng Thường Lạp cũng đã từng gặp mặt Tổng Tư từ rất lâu , hiền dịu hơn bay giờ nhiều , cô cũng đã từng vạch sẵn sẽ coi anh như là thần tượng của mình . Bao nhiêu năm qua vẫn sùng bái anh như một vị thần , cả đời này Thường Lạp cũng chỉ hạ thấp mình đối với Tổng Tư .

Bây giờ tình cờ gặp lại trong một hoàn cảnh không thể nào bê bối hơn , Tổng Tư lại vác cái bộ mặt lanh tanh ra đón tiếp , dù thấy hơi sợ nhưng dẫu sao cũng là thần tượng , bỏ qua , bỏ qua đi ...

Nói rồi , Thường Lạp ngoan ngoãn ngồi im lặng trong khoảng thời gian ấy , trong lòng vẫn cứ nôn nao giữ một câu nói mà không thể thốt ra với Tổng Tư . Cứ ngồi trên xe mãi như thế , nhìn khuân mặt của Tổng Tư mới thấy , nếu Thần Xuyên là triệu người mê , thì hẳn Tổng Tư phải là vạn người mê mới đúng . Sống mũi thanh cao , đôi mắt sâu thăm thẳm như màn đêm , không ai có thể biết anh ta đang nghĩ gì , bờ vai Thái Bình Dương , khuân mặt thanh tú , điềm đạm , chính trực , ...... và cả lạnh lẽo nữa chứ . Lạnh thì lạnh , nhưng áo cũng thật sự quá ấm rồi , phảng phát đâu đấy còn có mùi hương dịu nhẹ trên người Tổng Tư . Quá sức chịu đựng của bọn con gái mê trai . Họ mà ở đây , chắc chắn sẽ nổ ra Chiến tranh thế giới thứ 3 , rút lui là thượng sách , đề phòng sau này .

" Tổng Tư , anh có thể thả tôi xuống được rồi , từ đây về đến nhà cũng không xa lắm " Thường Lạp hạ giọng hỏi , kèm theo một nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời

Hóa ra tôi mới biết lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nụ cười đó của em.....Thời gian quả là vô tận

Tổng Tư nghĩ thầm trong đầu , cùng là một kỉ niệm thời qua khứ mà không biết đối phương có còn nhớ hay không

" Được rồi , tùy cô "

Bước xuống xe , Thường Lạp mới sực nhớ ra :

" Tổng Tư , áo của anh bị em làm dính nước mưa hết rồi ... hay là để .... "

" Không cần đâu , vứt đi là được rồi " chẳng để Thường Lạp nói hết câu , Tổng Tư ngắt lời rồi phóng xe đi trong làn khói bụi muôn đời của đường phố .

" Ôi , đúng là người có tiền " Thường Lạp đứng đấy ngẩn ngơ .


Về đến phòng , Tư Âm - bạn thân cùng phòng của Thường Lạp đã nhao nhao lên 

" Sao mày về muộn thế , tao đợi chờ mòn cả cổ rồi đây , điện thoại cũng không bắt máy , mau giúp tao sửa váy nhanh nhanh để tao còn đi hẹn với bạn trai "

Thường Lạp tức giận , tự ái : 

" Bạn thân của mày hôm nay gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo , vì mày giục gấp mà tao phải lội mưa , không được trú chân , giày cao gót còn bị gãy , phải đi chân trần về nhà , điện thoại hết pin , may mà có người tốt giúp đỡ đưa về . Không quan tâm bạn  thì thôi mà còn quan tâm đến anh chàng Trương Thành mới quen kia nữa . 5 năm chơi với nhau không bằng 5 tiếng mày chát chít với người ta nữa , sao tôi lại có một người bạn như thế này nhỉ ?"

" Đâu có đâu có ,tao thương Thường Lạp nhất luôn " Tư Âm ngọt ngào xin lỗi 

" Mà người vừa nãy giúp mày là ai thế ? " Đồng Lạc - bạn cùng phòng với Thường Lạp cũng hóng hớt theo 

" Cả mày nữa , chưa hỏi han bạn bè mà đã hỏi han người ta rồi , người ấy là ai thì bọn mày tốt nhất không cần biết nếu không ghen tị mà đánh tao sứt đầu mẻ trán mất . Ít ra người ta còn tốt hơn chúng mày  " Thường Lạp trêu chọc 

" Dù thế nào đi chăng nữa thì ngoài Tổng Tư sư huynh ra thì không một ai có thể ngang bằng với đại thần Liên Thành của tao được " Hỏa Linh - bạn cùng phòng với Thường Lạp đang tâng bốc bạn thân của Tổng Tư lên tận mây xanh 

" à ... mà nghe nói ... hôm nay mày chia tay với Thần Xuyên rồi hả ? Kênh thông tin của trường vừa mới hiện lên mục này vài phút trước " Hỏa Linh hỏi Thường Lạp 

Thường Lạp nghĩ đến chuyện này thì tức không chịu nổi  , kể lại mọi chuyện với bọn bạn cùng phòng với mình nghe . Cả bọn đều bức xúc theo , nhưng cũng chỉ tám vài phút rồi thân ai người nấy lo . Chiếc váy của Tư Âm được Thường Lạp sửa xong thì cực kì đẹp , chẳng kém những mẫu thiết kế nổi tiếng là bao , Tư Âm sung sướng vội thay đồ rồi phóng như bay đi chơi.

Sau cả một ngày mệt mỏi với đủ thứ chuyện , Thường lạp cuối cùng cũng được đặt mình lên chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ . 

Khoảng 30 phút sau , có một tiếng gõ cửa kèm theo tiếng khóc thống thiết vang lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro