yêu ư?
"Bây giờ cô ta là người hầu của em đó, có việc gì cứ sai cô ta."
Hắn nhìn ả với giọng dịu dàng nói, người hầu ư?
Hắn nói cô là người hầu sao? vợ chính thức lại làm người hầu, thực nực cười.
Cô vẫn im lặng nhìn hắn, cố nén cơn giận của mình lại, bao lâu nay cô sống ở đây là địa ngục...
"Anh,em đói. Muốn ăn."
Ả đưa mắt nguýt cô một cái rồi nắm lấy tay hắn xoa bụng kêu đói.
"Cô,đi làm thức ăn cho Nguyệt Nguyệt ăn. Mau."
Hắn ra lệnh cho cô đi làm thức ăn.lúc đầu cô không nên yêu hắn mới phải. Lúc ở trong hẻm nhỏ ,cô cảm thấy may mắn vì được hắn cứu về còn cho cô danh phận làm vợ hắn nhưng cô không ngờ ngày càng tiếp xúc với hắn lại nhìn được bộ mặt thật của hắn, hắn độc ác hơn cô tưởng.
Cô đi làm thức ăn bưng ra cho ả. Ả nhìn cô với con mắt chế giễu ,cười trừ
"Món gì thế này?bộ cho chó ăn sao?"
Á ta nhìn đống thức ăn trên bàn hất đổ đi ,lên tiếng quát lớn.
"Ừ,cô là chó mà, ăn đi nào."
Cô nhìn ả cười trừ
"Nguyệt Nhi, mày."
Ả ta tức giận dậm chân,liền mách lẽo hắn.
"Đường Vũ...hức...cô ta ăn hiếp em..hức."
Ả ta chỉ giọt vài giọt mước mắt cá sấu mà đã làm cho hắn thương hoa tiếc ngọc rồi.
"Nguyệt Nhi. Cô làm gì cô ấy thế,cô ấy đang mang thai, nếu có mạnh hệ gì thì đừng hòng sống trong nhà này."
Hắn lớn tiếng quát, cô nhìn hắn, lớn tiếng nói:
"Sao, bảo tôi nấu ăn,tôi nấu rồi. Không ăn thì thôi, mà anh đuổi tôi đi thì tốt thôi.
"Được, muốn đi chứ gì? Tôi cho cô toại nguyện."
"Người đâu, đem cô ta trói lại đem đi bám cho lão già hồ li tinh đó làm thức ăn tối? Chắc hẳn ông già đó thích cho mà xem."
Hắn ra lệnh.cả đám người trói cô vác đi.
"Haha, tôi cho anh biết tôi không phải là gái hoang mặc cho các ngươi làm gì cứ việc nhưng nhớ cho kĩ tôi nhất định sẽ cho các ngươi không chốn nương thân."
Mấy hôm nay...
Sau khi đưa cô đi, không biết hắn nghĩ cái gì mà trong mơ cũng gọi tên cô. Hắn không có tư cách, có lẽ hắn động lòng với cô rồi chăng? Hắn thức dậy không hiểu sao lại gọi tên cô.
"Nguyệt Nhi, pha cho tôi ly nước."
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro