Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ nhung


"Đường Vũ, tại em yêu anh mà thôi."

Ả khóc lóc năn nỉ, ôm vào chân hắn . Khóc, đó là dấu hiệu nước mắt của sự giả tạo

"Cút, cầu xin tôi cũng vô ích. Nguyệt Nhi...anh xin lỗi, anh sai rồi."

Hắn đuổi ả ra khỏi nhà, trong lúc nói vô thức nhắc đến tên cô hắn làm gì mà có tư cách nhắc đến tên cô chứ?

Hắn không có tư cách.

"Em xin anh, tha cho em đi."

Ả vẫn lủi thủi đập vào cửa kêu lên, nếu hắn bỏ ả, ả biết bám vào ai chứ?

"Cút đi, đồ đàn bà chó."

Hắn mở cửa cho ả.

Thấy cửa mở, ả vui mừng khôn xiết.

"Em biết mà, em biết anh không bỏ em mà."

Ả khóc lóc nhìn hắn, hắn cười nham hiểm nói.

"Được, muốn bên tôi, vậy thì cút đi. Người đâu,đưa cô ta đến nhà ông già đó đi."

Hắn ra lệnh cho một đám người đưa ả đi

"Đường Vũ, đợi đó."

Ả vừa bị lôi đi vừa hét lớn.

"Người đâu, chuẩn bị xe, tôi đi đến ông lão đó tìm người."

Nhắc đến mới nhớ lại cô, mấy ngày này mất ăn mất ngủ. Có lẽ,hắn động lòng với cô rồi, chắc giờ cô hận hắn lắm. Giờ nếu gặp lại hắn không biết phải làm gì để đưa cô về nữa.

Hắn vào trong xe lái thẳng đến nhà ông ta.

*Rầmmm*

Cánh cửa bị hắn đạp cho văng ra, lão già đó bị hắn làm cho giật mình.

"Có chuyện gì vậy?"

Ông ta nhìn hắn hoảng hốt nói

"Vợ tôi đâu? Nguyệt Nhi, cô ấy đâu rồi."

Hắn túm lấy cổ áo ông ta giật mạnh.

"Vợ gì cơ, lẽ nào là con nhóc được ta thả đi đó. Con nhỏ ăn ngan hùm đó?"

Ông nói với hắn, hắn liền nhăn mặt hét lớn

"Vậy cô ấy đi đâu.đi đâu rồi."

"Chết ngoài đường rồi cũng nên."

Ông ta xô hắn ra, gác chân uống rượu.

Hắn phóng như bay chạy đi tìm cô, giờ mà hắn nhớ ra cô chứ?

Cô sẽ tha thứ cho hắn sao?thực nực cười? kẻ giết con mình.

Đem vợ đi cho ông ta? cô mà tha thứ cho hắn sao?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn.

"Mau đi tìm người trong bức ảnh này."

Hắn ta sai bao nhiêu là vệ sĩ đi tìm cô.

"Nguyệt Nhi! nhất định em vẫn còn sống ở đâu đó?"

Bên phía cô.

Cô tắm xong liền bước ra ngoài .

"Xong chưa, sao mà cô lâu thế
Anh trai cô, hắn ta cứ lải nhải kêu la om sòm ở ngoài làm cô cũng bực mình theo.

"Xong rồi."

Cô đi ra ngoài với một bộ váy siêu lộng lẫy cũng làn da trắng nõn. Cách đi đứng của cô toát lên một vẽ đẹp nhẹ nhàng.

Không biết ai đó vừa nhìn thấy mồm chữ o a cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài