Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc


Hắn ta cho người kéo cô vào một căn phòng khoá cửa lại.

Cô dần dần mở mắt, cảm giác đau cơn đau kịch liệt từ bụng truyền đến. Cô lấy tay sờ ở chỗ bụng. Mất rồi, con cô mất thật rồi. Là cô không giữ được nó.

"Hức...mẹ xin lỗi."

Cô ôm bụng trong đau đớn, giá như cô đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó.

Có lẽ, ngày qua là một kí ức buồn. Nghĩ kỉ lại, nếu như cô bỏ đi thì chắc chắn nó sẽ không bị hắn ta giết.

Bị nhốt trong nhà suốt 3 năm, hằng ngày chịu sự hành hạ của hắn.

Giờ đối với cô chủ có hận chứ không có yêu, hắn không còn là con người hay là người cô yêu nữa rồi mà là một con dã thú .Mất con,cô đã không còn là cô nữa rồi, cô trở thành ít nói,trầm tính , cũng không cười, vô cùng lạnh lùng.

Hôm nay hắn thả cô ra, cô từ từ đi ra ngoài. Đã bao lâu không được thấy ánh nắng. Cô gái ngây thơ ngày ấy đã chết rồi,cô liếc nhìn hắn với ánh mắt vô cùng căm hận.

Hắn đi đến bên cô, lên tiếng chế giễu

"Sao, vui không?"

Trong căn phòng trở nên lạnh lẻo. Cô nhìn hắn hai mắt trợn tròn lên cô hận đến nỗi muốn băm hắn ra thành từng mảnh.

Hai tay cô nắm chặt cố gắng kìm nén nhưng cô không kìm nổi mà bọc phát ra ngoài. Cô đi đến túm lấy cổ áo hắn hét hớn:

"Thai nhi chết rồi, sao anh vẫn không buông tha tôi. Đồ độc ác, ngay cả con mình cũng không tha, nó chưa được sinh ra mà."

"Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy...hả..."

Nhắc đến thai nhi nước mắt cô vô thức tuôn xuống.

cô mới chợt nhớ ra, hắn là tên ác độc sao mà hiểu lời cô nói chứ?

"Cút đi, đồ đàn bà điên."

Hắn xô cô ra,đồng thời ly nước trên tay hắn cũng vung theo mà vỡ choang.

Cô bị hắn đẩy ngã xuống những mảnh vỡ đó, máu trên tay cô chảy xuống, cô cố vơ lấy một mảnh. Có lẽ cô định tự tử. Cô không muốn sống nữa.

Hắn thấy vậy liền chau mày.

"Muốn chết ư? không dễ thế đâu."

Hắn nắm chặt cánh tay cô, lấy mảnh vỡ vứt đi.

Hắn nắm chặt tóc cô, giật một cái thật mạnh.

"Cô là chó, tôi là chủ. Chó phải nghe theo lời chủ, hiểu không?

Khuôn mặt của hắn nỡ nụ cười man rợ ,tay cô xiết chặt, sẽ có một ngày hắn sẽ phải hối hận vì lời nói của mình.

"Sao? mới đó mà tức rồi sao?"

Hắn ta tươi cười nhìn cô.

Cô vẫn nhìn hắn không nói gì, nói với con chó không hiểu tiếng người cũng vô ích thôi.

"hahaha"

cô bật cười nhìn hắn, nụ cười có phần chua chát.

"Úi anh, con này đến giờ anh vẫn không tha cho nó luôn cơ à."

Không biết ả vào phòng từ lúc nào. Thấy những cảnh trước mặt ngay lúc này, không hiểu sao ả lại cảm thấy vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài