Hôn ước từ nhỏ
Anh trai cô vừa nhìn thấy cô, hắn nuốt nước miếng.
"ực."
"Chậc, em gái cũng xinh phết nhỉ."
Hắn ngơ ngác nhìn cô, sao nó đẹp đến thế, không phải mơ ấy chứ?
Hắn băn khuăn nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi.
"À, ừm ừm."
Hắn cố giữ bình tĩnh,trấn an lại mình rồi thốt ra giọng khàn khàn nói
"Xong rồi thì xuống ăn trái cây."
Khi hắn nhìn kỉ lại thì cô đã đi xuống trước rồi
"Nguyệt Nhi, em gái giỏi ha."
Hắn hằm hằm nhìn bóng dáng cô khuất xuống.
"Nhìn kỉ lại nó cũng đẹp phết ấy nhỉ?Nhưng có hơi lạnh lùng, anh nó đẹp trai thế này mà không nhìn qua một lần."
Hắn lẩm bẩm một mình rồi từ từ đi xuống lầu.
Bên phía hắn(Đường Vũ)
"Đường tổng, chúng tôi tìm được tờ báo này."
Hắn ngồi nhấp nhấp ly cafe, gác chân nhìn vào tờ báo đó.
"Tập đoàn Dương thị đã tìm được lại con gái."
Hắn thấy chữ to liền liếc qua một lần quát lớn
"Mẹ kiếp, làm ăn kiểu gì thế? "
"Tôi nói tìm Nguyệt Nhi, đưa cô ấy về đây cho tôi chứ ai bảo các ngươi đem tờ báo tin tức họ Dương này về."
Trong căn phòng chỉ nghe tiếng hắn quát lớn, mấy tên vệ sĩ cũng uất ức mà chịu đựng sự nóng giận của hắn. Trong đó có một người đàn ông lẳng lặng nhặt tờ giấy mà hắn vừa vứt lên.
"Thiếu gia, người trong ảnh đó chính là vợ ngài ạ."
Một tên thị vệ hắn cầm tờ báo lên vừa nói. Hắn lấy lại tờ báo trên tay của gã đó rồi nhìn kĩ vào bức hình. Quả thật là cô, khuôn mặt nhỏ bé ấy, bao lâu rồi chưa gặp mà nếu gặp lại anh chắc cô hận hắn lắm.
"Đi, tìm thêm tin tức của cô ấy cho tôi."
"Nguyệt Nhi, em tha thứ cho tôi chứ?"
Hắn ta vừa sai người đi tìm tin tức thêm của cô vừa lẩm bẩm.
Khi ấy cô từng yêu hắn nhưng hắn không yêu?
Giờ hắn yêu cô ?cô có yêu hắn không?
Bên phía cô
"Nguyệt Nhi, hôn ước từ nhỏ của con mẹ định ngày rồi. Giờ con đã trở về nên hôn ước tự nhỏ của con vẫn tiến hành nhưng cũ."
Khuôn mặt lạnh lùng của cô vẫn đứng im nhìn thời gian trôi qua
"Phụttt"
anh trai cô hắn ta mới nghe đến hôn sự của cô vừa phụt một ngụm trà ra ngoài.
"Mẹ, có phải hơi nhanh quá không? Nó chỉ mới về không được bao lâu."
"Thôi cũng được, là hôn sự của con, con thích ai mẹ sẽ gã nó cho con, tùy con quyết định."
Bà nhìn cô gái bé bỏng ấy, cô vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ rồi lại buông vài câu.
"Tùy ý mẹ, nếu hôn sự đã định. Con chỉ còn chấp hành theo."
Nói xong câu đó cô lao thẳng lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro