Chương 1: Em đã từng yêu anh chưa!?
Anh nhìn thấy cô đang tay trong tay với kẻ khác, tươi cười đến trước mặt anh. Anh khó chịu hỏi:
- Chuyện này là sao? Đây là ai?
Cô nhẹ nhàng trả lời như có là chuyện hiển nhiên:
- Chia tay đi, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau
- Tại sao lại làm như thế? Em đã từng yêu anh chưa?
- Chưa, Vì em không có tư cách được nhận hạnh phúc từ anh
Anh lướt qua mặt cô và có vẻ gì đo rất tức giận. Cô có gắng nuốt những giọt nước mắt vào bên trong vì không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô vốn yêu anh nhưng tình yêu ấy sẽ không được bao lâu nữa.
Ba năm trước,
Anh và cô gặp nhau khi anh chuyển vào trường cô học, anh được sắp xếp ngồi gần cô. Từ lúc mới nhìn thấy anh mặt cô đã đỏ bừng lên, anh còn ngồi kế bên làm cô cực kì vui sướng. Cô giáo cất lời:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, em vào đi
Vừa bước chân vào ai cùng ùa lên khen ngợi
- đẹp trai vãi
- Cao quá đi
- Lớp lại có một nam thần. Cả lớp bàn tán xôn xao còn cô thì chỉ biết ngước nhìn anh. Cô giáo bảo:- cả lớp trật tự, em tự giới thiệu bản thân đi.
- Mình là Hàn Phong, hôm nay sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ.
Anh nói xong thì cả lớp vỗ tay chào mừng. Cô nói với anh:- Ở dưới kia còn bàn trông em xuống đó ngồi đi.
- Em biết rồi, cảm ơn cô
Anh từ từ bước đến chỗ cô và ngồi bàn cạnh bên. Lúc này cô rất bối rối mới nói lắp ba lắp bắp;
- Xi....xin.....ch....ch....Chào ...bạn
- Xin chào, rất vui được làm quen. :Anh nói một cách từ tốn và bật cười bởi cách nới chuyện của cô.
- Mình ...mình là Bạch Thiên Nhi, rất vui được làm quen: Thấy anh cười nên cô mới tự tin hơn. Anh có vẻ rất thích tính nhút nhát này của cô. Nhưng cô lại không biết đang có sát khí bao quanh đây nhằm đến mình, đó chí là sự ghen tị của các bạn nữ trong lớp khi thấy anh cười với cô. Mấy cô bạn ghen ghét cô nói nhỏ
- Cái con nhỏ tầm thường đó sao lại nói chuyện được với nam thần của chúng ta chư: người thứ nhất nói
- Đúng vậy cái con mọt sách đó
- Con nhỏ đáng ghét,...................
-.........
-.........
-........
Và thế là tất cả sự ghen ghét của bọn con gái trong lớp dồn hết lên đầu cô. Từ hôm đó ngày nào cô cũng gặp bao nhiêu là phiền phức, hết bị dội nước lên đầu, rồi lại mất đồ thể dục, đổ rác vào chỗ ngồi của cô,....... Tủi thân không nói được với ai vì nói nới cha mẹ thì sợ gia đình lo lắng nên cô đành im lặng khóc một mình trên sân thượng. Đúng lúc đó anh lại ở ngay sau cửa là thấy cô khóc, nghe được tiếng bước chân cô quay lại thì nhìn thấy anh nên đã vội lâu đi nước mắt. Thấy vậy anh nói:
- Xin lỗi vì đã gây phức cho cô, tôi sẽ nói mọi người dừng lại, tất cả những chuyện đó là do sự vô ý của bản thân.
Câu nói trên nghe có vẻ dịu dàng nhưng câu cuối anh lại gửi cho cô một câu:- Vậy nên cô đừng có bắt chuyện với tôi nếu không muốn chuyện đó tiếp diễn.
Cô đã rất bất ngờ với câu nói đó, vì nó thật sự quá vô tình nhưng điều đó lại làm cô càng thích anh hơn. Thế là cô suốt ngày, cứ có thời gian là lại theo dõi anh.....
................................còn tiếp..................................
Lời của tác giả:
Mong các bạn ủng hộ truyện của tôi, nêu có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro