Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Tiêu Chiến và Nhất Bác học sinh năm 3.

Họ học cùng nhau cùng trường chơi cùng từ bé đến lớn trở thành tri kỷ từ khi nào không hay.

Đã vậy còn cùng nhau chọn một nghề một ngành. Cả hai đều thích quản trị kinh doanh.

Buổi sáng họ thường đi học cùng nhau là Nhất Bác sẽ là người đưa đón Tiêu Chiến.
Từ khi nào quan hệ tri kỷ đó đã đi qua giới hạn của Tiêu Chiến ròi.
Đúng !! Tiêu Chiến chính là thích cậu, yêu cậu là Vương Nhất Bác. Nhưng vì sợ mất một tình bạn tri kỷ đẹp. Tiêu Chiến đã giữ tình cảm đó một mình. Không một ai biết kể cả cậu. Im lặng. Đúng anh đơn thuần yêu nhưng lại đầy đau thương.

Mặc dù cậu vẫn đưa đón anh đi học nhưng từ lâu cậu đã có bạn gái cho riêng mình. Anh phải chứng kiến cảnh cậu và cô bạn gái cùng nhau đi xem phim, đi ăn, đi thư viện, đôi lúc lại bảo anh về một mình để đưa cô bạn gái của cậu về.

Hôm nay cũng vậy câu đưa anh đến trường lại bảo anh về trước cậu phải đưa Tiểu Mễ về nhà vì trời đã tối .

Anh vì không được vui mà lang thang cả buổi chiều tận tối mới chịu về nhà.

Anh là có vẻ đẹp phi giới tính ai nhìn mà không mê chứ. Trên đường đi gặp 2tên cầm chai rượu mà loạng choạng la hét ầm ỉ anh cũng vì sợ mà nép sang một bên nhường đường.

Không may đôi mắt chúng bắt gặp anh. Họ đến gần anh hỏi :

Nhóc đi đâu đến giờ này? Có muốn sung sướng không? Để bọn tôi giúp nhóc? Hữm? Sau? Thích không?

Anh sợ hãi kéo tay tên đó ra vừa sải chân chạy đi thì tên còn lại nắm lấy cổ áo phía sau anh mà kéo lại, vì vậy mà anh ngã ra sau. Bọn chúng cứ vậy mà ung dung lại cần anh sờ đến chổ này ròi đến chổ khác. Anh vùng vẫy la hét quơ tay loạn xạ mà kêu cứu. Không một ai. Nhưng người anh kêu tên lại là Nhất Bác? Nhưng cậu làm gì có ở đây chứ? Cậu đang vui vẻ cùng với Tiểu Mễ cơ mà.

Chúng cứ cuồng quét anh nhưng bão sau cơn thõa mãn chúng cũng chịu bỏ đi. Anh cũng ngồi dậy kéo lấy quần áo che những nơi cần che lê thân về nhà .
Về đến nhà cậu nhanh chóng vào phòng tắm mà rửa vết nhém nhuốt trên người mình chà xát đến đỏ rát những vết cắn vẫn còn hằn trên người mình.
Anh uất ức mà khóc. Sau phải đối xử với anh như vậy?
Khóc đến nổi mắt sưng tấy lên anh mới chịu lấy chiếc áo phông mỏng mặc vào về giường mình. Anh vẫn còn khóc nhưng ngủ quên khi nào không hay.

Sáng hôm sau Nhất Bác không đến đón anh mà rẻ sang đường khác đón Tiểu Mễ nhưng cậu cũng có nhắn tin wechat trước.
Vì mệt nên đến giờ anh vẫn còn ngủ say..

3hôm sau.
Trong những ngày qua anh không gặp Nhất Bác cũng không thấy Nhất Bác đón anh mỗi ngày đều một tin nhắn.

" Cậu tự đến trường nhé, mình đến đón Tiểu Mễ "

Nhưng vì mệt với vẫn còn sốc hôm đó anh đã nghĩ tận 3hôm. Đến hôm nay vẫn không muốn đi học. Là vì muốn gặp Nhất Bác nên đành phải đi.
Anh đã rất yêu vì mấy hôm nay ngày anh ăn ngày thì không. Ăn thì cũng vài muỗng cháu ròi thôi. Làm gì có tâm trạng ăn cơ chứ.

Anh vừa đến trường đã thấy Nhất Bác và Tiểu Mễ nắm tay nhau vào trường. Anh định gọi cậu nhưng ròi thôi.

Kể từ hôm đó anh không nói chuyện với cậu, cậu cũng không bắt chuyện với anh. Cả hai dần im lặng. Đột nhiên có tiếng chuông. Có giờ nghĩ ngơi cho học sinh. Anh vẫn còn nằm trên lớp nhưng vì khác nước định mua nước thì thấy phía dưới sân trường tụ tập rất đông người.
Anh tìm một chổ ít người nhìn xuống thấy cậu và cả Tiểu Mễ. Người phía dưới luôn hô..

All : Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hahahah
.
Anh phía trên đã hiểu ra điều gì, lòng ngực đau nhói. Anh chạy vào nhà vệ sinh ho đừng đợt, những lần ho đều ra máu màu đỏ tươi. Anh vội xả nước rửa mặt cho máu trôi đi.
Đôi mắt cũng đã ngấn lệ rơi từng giọt lòng ngực anh đang đau hơn, nó như sóng vỗ mạnh vào bờ. Rất đau, rất đau. Không lâu anh cũng lấy lại tinh thần tỉnh táo vào lớp.
Nhưng sắc mặt càng kém đi. Anh nhận ra cho dù có thế nào thì không ai quan tâm anh nữa ròi. Thật sự rất đau.
Anh xin được về sớm, tiện đường nên anh đến khám bệnh.

Đợi 1h sau đã có kết quả.
Bác sĩ bảo : chào cậu, cậu đang mắc một căn bệnh rất khó trị.

Anh nhíu mày nhìn bác sĩ :
Là bệnh gì vậy ạ? Cháu muốn biết .

Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm nói.
Cậu là mắc một cắn bệnh đơn phương nếu nói theo cách khác là hanihaki.

( Hanihaki là căn bệnh có trong ảo tưởng không có thật, về một tình đơn phương. Nếu muốn chữa được có 2cách. Một là được người mình yêu đáp trả, hai là phẫu thuật lấy những cánh hoa trong lòng ngực ra khỏi nhưng phải quên đi người mình yêu )

Bác sĩ giải thích cho anh.

Anh cũng cảm ơn bác sĩ mà ra về. Lấy giấy vừa xét nghiệm xếp lại bỏ vào một ngăn tủ ngăn nắp.

Anh mệt mỏi tựa vào góc giường hai tay ôm lấy chân mình mặt tựa vào cánh tay.
Anh lại khóc, anh khóc thật ròi.
Anh đáng chết ? Đang bị ông trời hành hạ vậy sau? Ngoài trời giờ đã mưa rất lớn.
Thời tiết nói lên tâm trạng của kẻ đang không ổn nép một góc đâu đó trong căn phòng. Anh đau, rất đau. Lại nghĩ đến việc tự tử, thà chết còn hơn phải quên đi cậu. Quên cả tình bạn của mình.
Anh mở ngăn tủ cuối thấy một hộp thuốc an thuần. Đổ vào tay cho vào mồm và nuốt sạch. Uống một tí nước ròi cũng ngã lưng nằm chỉ chờ thuốc ngấm.

Không hiểu sau cậu lại đến tìm anh. Hỏi vài vấn đề về việc học với cả trả anh hai cuốn sách Anh văn mượn vào tuần trước. Vì gõ cửa anh không nghe nên cậu tử vặn tay cầm cửa mà đi vào. Phòng khách không thấy ai.
Cậu vào phòng anh.

Phòng vẫn còn vài viên thuốc yên vị dưới nên cậu chạy lại xem đọc kỉ tên thuốc thì biết đây là thuốc an thần. Nhanh tay điện cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.

Cậu ngồi phía ghế chờ không ngừng sốt ruột người thì lo cho anh vô cùng. Không hiểu vì sau cậu cũng nghĩ do chơi cùng nhau nên lo lắng bình thường.

1 tiếng rưỡi trôi qua.

Bác sĩ bước ra.

Nếu chậm trễ một tí có thể bệnh nhân không qua nổi. Nhưng may vẫn còn kịp sức đề kháng cậu ấy vốn dĩ đã yếu còn dùng liều lượng lớn thuốc an thần gây ảnh hưởng. Cậu ấy có thể hôn mê vài hôm. Người nhà không cần lo lắng.

Cậu đã bớt lo lắng phần nào. Mở cửa vào phòng bệnh. Bên trong là cậu trai trẻ khuôn mặt gầy gò xanh xao đến mất khó nhìn.

Sáng hôm sau

Vẫn không thấy anh tĩnh dậy cậu khá lo lắng ròi cũng ra ngoài mua cháo cho anh. Chờ anh dậy. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Tiểu Mễ dạo gần đây lo học nên không hỏi thăm đến Nhất Bác. Cậu cũng vì vậy mà ở lại chăm sóc Tiêu Chiến.
4 hôm sau.
.
Trạng thái Tiêu Chiến có động tĩnh Nhất Bác mau gọi Bác sĩ đến
Khám xong bác sĩ nói: phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Sức đề kháng đã kém giờ thì kém hơn. Mong người nhà chú ý. Đừng để cậu ấy stress quá nhiều.

Nhất Bác bớt lo lắng phần nào hỏi Bác sĩ :

Vậy bao giờ mới có thể xuất viện đây bác sĩ?

Cậu có thể đưa cậu ấy về ngay bây giờ nhưng phải chăm sóc thật kỉ.
Nhất Bác vui vẻ trả lời.

Vâng ạ.
Bước vào trong thấy Tiêu Chiến đã tĩnh. Anh không dám nhìn vào mắt cậu. Mặt vẫn hướng ra chiếc cửa sổ nói :
Sau lại cứu tôi?

Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi anh :

Sau phải như vậy? Cậu có chuyện gì hay gia đình xảy ra chuyện gì?

Cậu không biết từ nhot anh đã mồ côi.

Tiêu Chiến lãng sang chủ đề khác nói:
Tôi muốn về.

Đợi tôi lấy đơn thuốc đóng tiền viện phí giúp ròi tôi đưa cậu về.
Anh không nói gì mắt vẫn hướng về chiếc cửa sổ.

Xong xuôi hết cậu đưa anh về nhà. Vì không yên tâm mà ở lại. Nhưng lúc đó Tiểu Mễ gọi điện cho anh.

Nhất Bác? Anh đang ở đâu? Mấy hôm nay không thấy anh đón em?

Anh đến đây.    _Nhất Bác trả lời.

Anh nghe được cũng đoán được là ai ròi. Không nói gì vẫn im lặng.
Anh lại khóc. Hm ?
Vì gì anh phải chịu khổ đến vậy?
Thật bất công.
.
.
.
.
Trên đời làm gì có sự công bằng ?

Hết Chương I ròi.
Không biết nên cho Tiểu Mễ làm vai tốt hay xấu đây. Hmm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro