Chương 9: Liệu em phải làm sao thì anh mới không ghét em nữa ♥ (Phần 3)
Phần 3: Liệu em phải làm sao thì anh mới không ghét em nữa ♥
"Trong trái tim mỗi người đều có một cây tình yêu, nó sẽ âm thầm bén rễ rồi đâm chồi lúc nào không hay, có lẽ do trì độn, do không quan tâm hay chọn cách quên đi sự tồn tại của nó mà con người ta vô tình làm tổn thương người trong trái tim..."
Khi Tuệ Nhã bước vào căn phòng V18 thì Sad vẫn còn đang ngủ, vẻ mặt của anh giống hệt như ngày đầu tiên cô nhìn thấy anh ốm. Chân mày anh chau lại trông rất khổ sở, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi như cánh bướm khẽ run rẩy, môi mím chặt. Tuệ Nhã ngây người nhìn anh mất một lúc mới chợt bừng tỉnh, khi Sad ốm, quả thật anh gần cô hơn rất nhiều, không còn khí tức kinh khủng khiến người khác sợ hãi phải tránh xa. Sad luôn như vậy, anh có thể mỉm cười với người khác, có thể để cho những cô gái khác chạm vào người, có thể nói những câu nói đùa khiến mọi người cười vui vẻ nhưng anh luôn tỏa ra khí tức đáng sợ, cảnh báo những người xung quanh đừng có đùa quá trớn cũng như khiến người khác tự biết phải nhún nhường. Chỉ có hai người đặc biệt khiến khí tức kia thay đổi, một là Rain, khi Sad ở bên anh, khí tức dường như biến mất, nó nhu hòa và thật gần gũi, còn người thứ hai chính là Tuệ Nhã, cô không biết có được coi là may mắn không khi trở thành một trong hai người đặc biệt, bởi ngược lại với Rain, khi ở bên Tuệ Nhã khí tức kia trở nên thật trầm trọng, cực kì mạnh mẽ và đáng sợ.
Tuệ Nhã chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh nhìn Sad, cô chẳng bao giờ biết chán khi nhìn anh cả, cô ước gì mình có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, nhìn thấy anh mỉm cười vui vẻ hạnh phúc. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, anh ghét nhất cô, ghét nhìn thấy cô chứ nói gì đến việc mỉm cười với cô, huống hồ cô cũng sắp biến mất trên cõi đời này. Có lẽ khi cô biến mất, nụ cười sẽ xuất hiện bên môi anh chăng. Bất chợt Sad nhăn mặt vì đau đớn khiến Tuệ Nhã cũng nhói đau trong lòng.
Tuệ Nhã nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy, có lẽ nội tâm cô đang rất sợ hãi, cô cần trấn an mình bằng cách đó chăng:
"Anh à, em biết anh ghét em nhiều lắm, em cũng biết em rất đang ghét, chính em cũng rất ghét bản thân mình. Nhưng mà, em cũng chẳng biết vì sao em lại đáng ghét thế nữa, nên trên thế giới này mới không có ai cần em, bố và mọi người cũng hận muốn chưa từng sinh ra em trên đời. Em nhìn anh bệnh mà em rất đau lòng. Nếu người bị bệnh là em thì tốt rồi. Anh sẽ không phải khổ sở nằm đó nữa. Em không biết có phải do em mà bệnh anh trở nặng không nữa. Em đau lắm anh có biết không. Nhưng mà nội tâm em lại ước gì giây phút này dừng lại, để em có thể chăm sóc anh mãi mãi. Em thật ích kỉ quá. Em muốn hận bản thân, muốn đánh bản thân mình thật ác độc. Sao em lại cảm thấy vui sướng khi được chăm sóc khi anh ốm chứ. Nhưng mà ngoài giây phút này thì em không biết sao để có thể gần anh thêm một chút. Em xin lỗi"
Bất chợt ngọn đèn nhỏ gắn trên cửa nhấp nháy. Tuệ Nhã không biết xảy ra chuyện gì ngoài việc chạy lại và nhìn. 15 phút trôi qua, ngọn đèn vẫn không ngừng nhấp nháy. Sợ quá, Tuệ Nhã vội vàng mở cửa chạy ra ngoài hỏi thăm. Tuy nhiên khi cô mở cửa ra thì thấy hai thân ảnh mặc áo blu trắng đang đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng.
-Xin chào quý khách. Đến giờ bệnh nhân cần phải khám lại rồi. Xin phép cho chúng tôi vào.
Tuệ Nhã bị bẫng lại một chút rồi vội vàng đưa hai y tá vào phòng bệnh.
Sau khi kiểm tra lại nhiệt độ, dây chuyền nước biển, huyết áp và nhịp tim Sad. Hai cô y tá dặn dò Tuệ Nhã chú ý bệnh nhân rồi đi khỏi. Trước khi họ đi, Tuệ Nhã lấy hết can đảm mới dám hỏi vấn đề cô thắc mắc nãy giờ.
-Dạ. Chị ơi.
-Sao thế ạ. Chị có việc gì cần dặn dò.
-Dạ, không ạ. Tuệ Nhã vội vàng lắc đầu....Em chỉ...chỉ muốn hỏi...cái đèn...cái đèn kia cứ chớp chớp...có sao không ạ.
Một trong hai cô gái vẫn giữ nét mặt bình thản, tuy nhiên khi nhìn kĩ khóe mắt và môi cùng bờ vai run run cho thấy cô ta đang cố nén cười. Cô gái kia có vẻ có kinh nghiệm hơn, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình thản giọng nói ôn tồn:
-Đây là một thiết bị thông báo. Vì đây là phòng VIP nên an ninh và không gian riêng tư được đặt lên hàng đầu. Chúng em chỉ được cho phép khi có sự đồng ý của những người thân hay bệnh nhân trong căn phòng. Khi đèn nhấp nháy tức là có người đang muốn xin phép bước vào phòng, chị chỉ cần ấn nút On ở thiết bị trên cánh cửa, hệ thống camera sẽ tự động truyền tín hiệu lên màn hình. Lúc đó, chúng em sẽ thông báo được sự cho phép mới bước vô. Vừa nãy, vì chị đã mở cửa nên em xin phép luôn. Thật sự xin lỗi vì sự mạo muội khi nãy.
Lúc này Tuệ Nhã mới vỡ lẽ ra, hóa ra công nghệ và tiêu chuẩn dịch vụ của bệnh viện này đã đạt đến một sự hoàn hảo nhất trong cả nước. Cô im lặng cúi chào hai cô y tá trẻ rồi không biết làm gì nữa, cô nhìn quanh quất trong căn phòng.
Hai cô y tá nhẹ nhàng bước ra, cánh cửa tự động đóng lại, im lìm cứ như chưa từng được mở ra.
Tuệ Nhã nhìn Sad một lúc rồi chạy lại gần cửa sổ, cô không biết thời gian mình còn được ngắm bầu trời là bao lâu nữa. Cô thích bầu trời lắm, đặc biệt là nhìn bầu trời xanh. Cô từng ước mình là một chú chim nhỏ, có thể thỏa thích bay lượn trên bầu trời tự do. Tuệ Nhã thích thú ngắm nhìn những đám mây bay lượn mà không biết có một người nào đó đã thức tỉnh, đang nhìn cô chăm chú. Nhìn bề ngoài Tuệ Nhã chỉ giương đôi mắt u buồn nhìn bầu trời, khuôn mặt thanh tú bị cặp kính che gần hết, được ánh nắng dịu dàng bao phủ tạo nên vẻ dịu buồn, không ai biết được nội tâm cô đang vui sướng, cũng không ai biết được cô hạnh phúc biết bao nhiêu tại giờ phút này.
Sad nhìn Tuệ Nhã được một chút thì cơn ho ập đến đã phản bội anh. Chẳng biết có phải bối rối hay không mà anh đột nhiên cất cao giọng, dù vẫn khàn khàn nhưng đầy mạnh mẽ.
-Ai cho phép cô đến đây!
Tuệ Nhã cụp mắt xuống như con cún nhỏ, cô chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mũi giày sờn.
-Cô điếc à, hỏi sao không trả lời. Tôi hỏi lại lần nữa ai cho cô đến đây!
-Em....em...em xin lỗi.
-Ông trời coi bộ tốt với cô thật. Vừa xấu vừa ngu bây giờ còn bị điếc! Tôi hỏi ai cho cô đến đây, nếu còn không trả lời tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi cô ra.
-Em...em...là anh Rain bảo em đến chăm sóc anh. Em xin lỗi em tuyệt đối không gây phiền phức cho anh nữa, em chỉ muốn chăm sóc cho anh khỏi ốm rồi em sẽ đi ngay, em sẽ không đế anh nhìn thấy em lâu nữa đâu.
-Cô nói thì nghe hay thật, cô cũng biết tôi ghét cô, mà hết lần này đến lần khác cô xuất hiện trước mặt tôi là sao. Tôi đếm đến ba, cô khôn hồn thì cút ngay đi, nếu không tôi gọi người đuổi cô ra.
-Em...em...biết rồi. Tuệ Nhã cắn chặt môi để không khóc. Làn môi đỏ sẫm, máu ấm và tanh nồng trong miệng cô. Cô nhìn Sad bằng đôi mắt dịu dàng nhất rồi khẽ hỏi.
-Anh có thể cho em biết được không? Phải làm sao thì anh mới không ghét em nữa.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng như chưa từng có một cuộc lớn tiếng nào xảy ra. Tuy nhiên tâm hồn hai con người đều đang dậy sóng, một lỗ hổng đau đớn đang ngày một to dần trong trái tim người con gái. Liệu có phép màu nào xảy ra chăng.
-Cô thật sự muốn biết.
-Dạ.
-Cút khỏi mắt tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa.
-Em....em xin lỗi. Em sẽ làm nhưng để một thời gian nữa được không. Bây giờ anh có thể cho phép em ở đây cho đến khi anh Rain đến được không ạ. Em chỉ ngồi bên cửa sổ thôi. Em xin anh đấy, em thật sự rất lo lắng nếu anh có mệnh hệ gì. Xin anh.
Sad im lặng. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm xuống. Có lẽ sự im lặng này có nghĩa là ngầm đồng ý.
Bỗng có ánh đèn nhấp nháy. Là ai đến vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro