Chương 9: Liệu em phải làm sao thì anh mới không ghét em nữa ♥ (Phần 1)
Chương 9: Liệu em phải làm sao thì anh mới không ghét em nữa ♥
Phần 1: Bệnh viện ♥
Bóng đêm có tác động rất lớn đến tâm tình của mỗi người, vì ảnh hưởng của bóng đêm mà con người ta bộc lộ những gì chân thật nhất, những thứ mà ban ngày họ luôn muốn giấu kín bên trong, có lẽ chỉ có ban đêm con người ta mới sống thật với mình nhất. Chính sự ảnh hưởng của bóng đêm mà mỗi thứ nó đi qua, mỗi thứ nó chạm vào đều khiến vật đó bị lột bỏ trần trụi, bày ra diện mạo chân thật nhất, trong bóng đêm những thứ sâu kín nhất bị phơi bày, con người cũng có những hành động những lời nói lớn mật mà ban ngày nghĩ cũng không dám nghĩ….
Gần 3 giờ sáng, thân nhiệt của Sad vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Rain đã thức suốt đêm bên cạnh cậu nhưng chiếc khăn vừa được ướp lạnh lại nóng hổi một cách lạ thường. Hết cách cậu đành phải lấy xe đưa Sad đến bệnh viện. Vừa lái xe cậu vừa gọi điện thoại cho một người. Gọi liên tục đến lần thứ 3 mà vẫn không có ai nghe máy, Rain hết cách, cậu quẳng điện thoại nằm chỏng chơ một bên, tập trung lái xe, khoảng 5 phút sau thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
-Alo
-Gọi gì mà sớm thế…, gần 2 giờ sáng dì mới về nhà mà…
-Dì đến bệnh viện ngay được không, thằng Sad nó sốt cao mãi không khỏi.
-Cái thằng Phong đúng không?
-Um.
-Ừ, mày cứ đến đó tìm lão Vương trước đi, dì đến ngay.
-Đến khoa cấp cứu tìm ai.
-Tìm Vincent, chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp.
Tít…tít...tít…
Nhanh chóng đưa Sad đến bệnh viện quốc tế, hoàn thành tất cả các thủ tục đã được dặn thì dì Kim (dì của Rain đó) cũng vừa tới.
-Nó sao rồi lão?
-Quan tâm thế tiểu yêu tinh. Người yêu mới à.
-Là bạn thân của cháu tôi, thằng nhóc đẹp trai kia kìa.
-Hai thằng đều đẹp trai như nhau, mà non quá, không ngờ khẩu vị của tiểu yêu tinh lại nặng như vậy.
-Vớ vẩn, nói nhanh đi.
-Viêm phổi.
-Chết thật!
-Không sao, may mà đưa đến kịp thời, ổn cả rồi.
-Ừm, cảm ơn nhá.
-Không có gì nhưng mà nếu muốn cảm ơn thì dùng hành động tốt hơn. Nói rồi bác sĩ Vương chính trực là quý ông mơ ước của các bệnh nhân nữ nơi đây không hề biết liêm sỉ mà chỉ chỉ tay vô má mình, khẽ cúi xuống.
“Bốp” một cú đấm không thương tiếc giáng xuống.
-Ui da, sao em ác thế tiểu yêu tinh, bộ mặt của tôi còn phải kiếm sống nữa đấy.
-Lão à, lão là bác sĩ chứ không phải diễn viên hay ca sĩ mà kiếm sống bằng mặt, với lại cái bộ mặt kia của lão thì có cho cũng không ai thèm.
-Ơ, thế em không nghe danh tiếng “bác sĩ idol”, “quý ông trong mộng” của tôi à? Chậc, tiểu yêu à, em tính cho tôi ế cả đời nên mới ra tay nặng thế đúng không?
-Lần sau còn làm trò mèo đó thì không nhẹ như thế đâu, có đẹp trai như cháu tôi không mà cứ tự kỉ mãi thế.
-Tất nhiên là….(ngừng 10 giây) hơn rồi, tôi không có giống cái tảng băng như cháu em, tôi mà ế cả đời thì em phải chịu trách nhiệm đấy.
-Hừ, đưa tôi đi gặp cháu tôi.
-Trong phòng cấp cứu ấy, có cần tôi dẫn đường cho “người đẹp” không?
-Ở ngoài đi cho nước nó trong.
Nói rồi bác sĩ Kim chạy vụt đi, có lẽ do thẹn thùng hoặc cũng có thể do không muốn nhìn thấy bản mặt của bác sĩ Vương mà bước chân cô có vẻ nhanh hơn thường ngày. Bác sĩ Vương đứng im, trong hành lang bệnh viện không một bóng người càng làm bóng hình đó thêm cô độc, anh chỉ cười cười, đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn theo thân ảnh vừa chạy vụt đi, rồi cúi xuống khẽ lắc đầu, bàn tay vô tình sờ sờ chỗ bị đánh, giọng nói thoang thoảng như có như không, tan vào trong không gian vắng lặng: “Tiểu yêu tinh à, em đúng là chất kích thích đáng sợ, khiến người ta nghiện lúc nào không hay…”
Ố ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay sẽ là màn giới thiệu nhân vật phối hợp diễn, một vài người thôi nha. ^_^
♥ Vương Thiếu Du. Chức nghiệp: Bác sĩ. Tên tiếng anh: Vincent.
♥ Doãn Hạ Kim. Chức nghiệp bác sĩ. Tên tiếng anh: Kim (rõ lười luôn dì à)
Kim: nhóc gọi ai là dì, tiếng dì này không phải dễ gọi đâu nha.
Su: ách, gọi nhầm, gòi nhầm, là bà Kim mới đúng.
Kim: Quá láo, không cho một mũi không được. *Cầm nguyên một cái kim tiêm to bự đe dọa*
Su: Gì, sao dì dám, lương y như từ mẫu, dì thật không xứng đáng mặc áo blouse mà. oO(>_<)Oo
Kim: Đáng hay không không đến phiên nhóc *Lăm le, Miss Kim càng lúc càng đến gần*
Su: Oaaaaaa, cháu xin lỗi, cháu chỉ là hâm mộ anh Rain đẹp trai lai chó à không đẹp trai ngời ngời nên mới muốn tranh thủ quan hệ với dì thôi mà, cháu chỉ muốn tiếp cận anh Rain kiếm chác, à không kiếm một người dì hiền lành xinh gái như dì thôi mà….bla bla…(nói không ngừng nghỉ suốt 15 phút toàn ca ngợi dì Kim)
Kim: Nói thế còn được, dì đồng ý gả cháu dì cho mày đấy.
Su: *mắt long lanh lóng lánh chớp chớp như đèn pha* Ồ yeah thế là sắp có cơ hội lấy lại được đôi giày.
Kim: *Liếc* nói cái gì đấy.
Su: Dạ không, cháu sung sướng quá nên nói nhảm ấy ạ.
Kim: Thôi dì đi chơi, nhóc ở nhà mần truyện tiếp đi.
Su: Ơ dạ.
Dì Kim vừa đi khỏi có một ai đó, lăm le tiến lại, tay cầm đôi giày ghẻ của ai đó, ai đó cảnh giác được chạy tóe khói bán sống bán chết.
*Hạ màn*
Kim chạy bán sống bán chết đến phòng cấp cứu thì thở không ra hơi, cô vội vàng hít sâu để điều chỉnh sự cân bằng. Tim đập thình thịch, trong không gian vắng lặng thì càng như được khuếch trương “bang bang”, nhịp tim cứ mạnh mẽ vang dội, không biết là do chạy nhanh, hay là tâm tình của chủ nhân nó lúc này.
“Chết tiệt, cái lão Vương chết dẫm này,….haiz”, cô thở dài một tiếng. Sau khoảng 5 phút đồng hồ thì nhịp tim trở lại bình thường. Cô thong thả dạo quanh khu vực phòng cấp cứu.
Trống trơn…
Tĩnh lặng…
Không một bóng người…
“Á….ma….” Lại chạy bán sống bán chết quay lại khu vực có sự hiện diện của “người kia”
Thở hổn hển.
-Này…lão kia…tại sao lão nói với tôi là phòng cấp cứu, trong đó làm gì có ai…nhỡ tôi bị ma bắt thì làm sao…!!!
-Tiểu yêu tinh của tôi ơi, ma làm sao dám bắt em, chỉ có em đi bắt mất hồn của người ta thôi.
-Này lão già kia !!! Tôi còn chưa xử lão tội nói tôi là yêu tinh đâu, lão lại còn dám trù ẻo tôi chết biến thành ma, tôi mà có biến thành ma cũng phải kéo lão đi chung cho có đôi có cặp !!!! – Lần này thì chưa đầy 1 phút cô Kim đã lấy lại được bình tĩnh (ở đây có nghĩa là không có thở hồng hộc nữa ấy, còn âm lượng thì vẫn cao chót vót chới với do tức giận)
-Ok, tôi rất vui lòng.
-Lão lại đánh trống lảng nữa!!! Tại sao lão dám nói tôi là trong phòng cấp cứu !!!!
-Ban đầu tôi tính trêu em một chút thôi, sau đó định nói thật thì em chạy nhanh quá, tôi theo không kịp. Lúc đầu thì đúng là ở trong phòng cấp cứu, nhưng sau đó cháu em xin tôi chuyển qua phòng VIP, tôi thấy thằng bé kia cũng không có gì nguy hiểm nữa nên chuyển qua phòng bệnh nhân rồi. Là phòng V18.
-Nếu ngay từ đầu lão nói thật thì tôi có phải như con dở hơi chạy xuống phòng cấp cứu không !!! Lão đùa thì cũng phải có chừng mực chứ !!!
-Em, có mệt lắm không?
-Gớm, lão không phải giả mèo khóc chuột, lão thử chạy như con dở hơi xuống phòng cấp cứu xem có mệt hay không !
-Tôi không phải là phụ nữ.
-Thế thì như thằng khùng thằng điên được chưa !
-Em mệt lắm à, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo được rồi.
-Là cháu tôi hay cháu lão.
-Như nhau cả thôi.
-Nói cái gì.
-Ý tôi là, đối với tôi bệnh nhân nào cũng như nhau cả thôi, cháu em hay ai khác cũng vậy, tôi sẽ luôn chăm sóc bằng cả trái tim mình, với y đức của một bác sĩ tôi sẽ không thiên vị bất cứ ai.
*Cứng họng mất 5s, đơ mất 5s*
-Tôi không mệt đến mức không thể chăm cháu mình, chỉ cần lần sau lão đừng đùa quá trớn nữa là được.
-Ukm, tôi biết rồi.
-Vậy bye.
-Khoan đã, tôi có thể hỏi em một câu được không?
-Hỏi đi.
-Tôi,… bộ tôi già lắm sao, hơn em sáu tuổi đối với em là rất già à, tại sao em luôn gọi tôi là lão.
*Lại cứng họng 5s, đơ 5s*
-Lão không già.
-Vậy…tại sao…
-Lão đừng hỏi nhiều, tôi đi trước đây, bye.
-Ờ, tạm biệt, nếu mệt quá thì gọi cho tôi.
Bóng hình blouse trắng ấy tiêu sái dời đi, cực kì phong độ như một nữ hiệp mà thong dong bước từng bước. Bác sĩ Vincent đứng đó, nhìn theo thân ảnh đó cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn thì lắc đầu trở về phòng làm việc. Có lẽ giữa hai người có một điều gì khó nói, một sự mập mờ vô hình mà chúng ta không thể thấy được.
*Đôi lời của tác giả*
*Đập bàn* Gian tình tuyệt đối có gian tình mà, mọi người có thấy không, kêu người ta là yêu tinh thân mật đến thế.
Người qua đường A: vậy tôi gọi tác giả là phù thủy nhé, âu yếm lắm đấy.
Người qua đường B: không, gọi là bà la sát nghe có hương vị tình thú hơn.
*Bơ thẳng thừng*
Mọi người thấy không, nhìn kìa, quan tâm người ta chưa kìa “Em, có mệt lắm không” lại còn cái đoạn đầu nữa, rõ ràng toàn mắng yêu nhau, sao ta cứ cảm thấy lão Du đang ghen nhỉ, câu hỏi nào cũng vừa có tính khai thác vừa như “làm nũng” ấy. Hahahhaahha =)))
Lại còn cái câu “Như nhau cả thôi”. Chậc, rõ ràng là xác định quan hệ cháu em cũng là cháu tôi rồi còn gì, lại còn ngụy biện bệnh với chả nhân.
Chủ quyền cũng được xác định rõ rồi còn gì “Tiểu yêu tinh của tôi”. Chậc, gian tình, ta ngửi thấy mùi gian tình. Aaaaaaaaaaaaa.
À mà chém gió đủ rồi, hẹn gặp lại phần 2 chương 9 nhé, mà ta khẳng định lại một lần nữa, bộ này tuyệt đối là HE, ta là ta thích các sinh mạng của ta hạnh phúc lắm. Thân ái, chào ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro