Chương 7 : Ác mộng
Chuyện đã đến chương 7 rồi mà vẫn chưa đến mạch chính - mình quả là một con người dài dòng -_-
Rất xin lỗi các bạn vì lý do trên, nên mình đã chuẩn bị ít thính cho các bạn, mong các bạn có thể tiếp tục lấy cảm hứng bóc tem chuyện của mình :).
...
"Tất cả, tất cả chỉ là ảo mộng !
Thức dậy ngay, thức dậy ! Bằng không ngươi sẽ bị bóng tối chiếm hữu... mãi mãi"
...
Đứng trước mặt Haruko hiện giờ, người thân cũng có, người làng cũng có, đằng sau lại có những người lớn và già làng đang quỳ xuống, miệng không ngừng tung hô bọn ác quỷ, mong chờ một thứ phép lạ gì đó...
Một bóng dáng lớn đứng trước mắt cô, y nhận ra ngay là người đã tấn công cô lúc ở khuôn trang gia tộc,
"Ngươi là ai? Người muốn làm gì những người vô tội này ?"
"Tất cả đều là do ngươi tạo ra, bọn ta đến đây để trả mối thù này! " - Tên đó lấy chân dặm vào lưng cô nhiều lần, không ngừng cười lớn !
"Tại ta? "
"Đúng, bây giờ, ngươi hay gánh vác tội của mình đi ! "
"Tại sao ngươi có thể làm mọi người đều bị yểm bùa, ngươi là người của Sarasaki ? "
Tên to lớn ấy bấy giờ cười càng lớn hơn, tiếng cười dung tục, kinh tởm.
"Cô quên giọng nói của ta à Haruko - dono ?" Ấy rồi tên đó tháo chiếc mặt nạ ra...
.
.
.
Tên phó tộc cũ - Sarasaki Togara ? - người mà mình đã từng thưa kiện vì những hành vi phạm pháp, đồi bại, xâm nhập vào những cấm khu và không lâu sau bị đuổi ra khỏi làng ?
"Hahaha ! Thời gian trôi lâu khiến cô quên ta rồi à ? Sau khi bị tố giác, ta đã phải sống trong sự khinh bỉ của người dân, thứ vốn trước đó không bao giờ có khái niệm trong ta. Ít lâu sau ta còn bị đuổi ra khỏi làng, sống cuộc sống lang thang, mang nỗi hận thù. Những tên ác quỷ này đã cùng ta kí kết giao kèo, sở hữu sức mạnh của tộc Sarasaki cộng lại, ta hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả ngôi làng này ! Nhưng trước đó, ta phải cho cô - con nhóc miệng hôi sữa biết lễ phép với người lớn !
Mọi việc thật dễ dàng khi ta mang dòng máu của cái tộc kinh tởm này, ta có thể ra vào làng mà không thể phát hiện. Ngoài ra, trước khi bị đuổi ta còn biết đến một số cấm khu và cấm thuật mạnh mẽ, nhờ đó mà ta đã yểm được bùa chú vào con chị nhà ngươi - thứ sẽ khiến ả chết dần chết mòn trong đau đớn.
"Bọn nhóc ngươi cứu cũng thật yếu đuối, chưa gì đã tóm gọn được ngay ! Có lẽ người dạy bọn chúng cũng thật kém cỏi"
Ta còn có thể yểm bùa hết lên mọi người trong làng nữa, thế nào, một chọi một ngàn ? Cô làm được không nào - Haruko yêu quý ?"
"... Tên khốn "
"Thôi nào, thôi nào, dù gì thì đã đến giờ thi hành nghi lễ rồi, ĐỨNG DẬY ĐI NÀO ! Sarasaki Haruko! "
Lập tức, chân tay cô không theo mệnh lệnh nữa, dù cố gắng giải phép nhưng càng vô dụng. Y nhận ra tên khốn ấy đang hút dần năng lượng của mọi người trong tộc để chèn ép sức mạnh của cô.
Cầm thanh kiếm, tiến gần hơn, gia đình, những đứa trẻ, Yume-nee...
"Bỏ ta ra ! Dừng lại ngay !" - Cô hét lên.
"Ngươi chẳng thể làm gì đâu, đầu tiên, những đứa nhóc !"
Cơ thể cô không nghe theo ý cô, thanh kiếm đang chỉa thẳng vào bọn nhóc ấy.
... Xoẹt - Máu văng tứ tung, bắn lên khuôn mặt cô.
Hoa anh đào nhuốm máu.
"Không, không, không, không !!!!"
Haruko hét lên đau đớn, nhưng chân thì cứ tiến dần và chém từng người một. Đằng sau, mọi người tung hô nhảy múa ca mừng ! Chỉ là ác mộng, ác mộng thôi !
TỈNH DẬY NGAY !
"Ba mẹ cô ngay trước mặt cô kia kìa, tỉnh dậy ngay đi chứ ! Hỡi nữ tử với đôi mắt đen đang trợn tròn, nước mắt giàn giụa, thật buồn cười..."
...M...m.á.u đỏ thẫm lại hiện ra
"Haruko, đừng sợ hãi, bố mẹ chết đi vì lợi ích của làng... nếu không phải chúng ta, có khi sẽ là những người vô tội khác"
Làm ơn, dừng lại đi...
Đứng trước mặt cô, Sarasaki Yume, đằng sau là những xác chết với máu đỏ tươi, lan ra khắp mọi nơi.
"Nào ! CỰC ĐIỂM ! Ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi chính tay giết chị mình đây ! "
Không cử động được, làm ơn, có ai đó giúp tôi với !
Trễ rồi.
Xuyên bụng, là đâm xuyên bụng, máu rơi xuống từng giọt, thắm đỏ áo và kiếm. Là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ !!!!!
Chính mình giết chết chị mình !
"Xin lỗi, nhưng ước nguyện cùng ngắm hoa anh đào... chị thất hứa rồi ... hãy mạnh mẽ lên, bảo vệ mọi người trong làng... khỏi tên đó."
Hoa anh đào lại rơi, vô tri, vô giác...
Không...
Không
Không
Không !
"Không !!!!! " - Haruko hét lớn
Tên phó tộc dơ bẩn đang cười lớn ở đằng xa, hả hê nhấp chén rượu ngọt ngào.
"Sao ? Thế nào ? Đau đớn chứ ? Tuyệt vọng chứ ? Tiếp theo, vu nữ đại nhân sẽ hiến thân xác mình cho mọi người giày xéo."
Đủ rồi, đủ rồi .... mắt cô tối sầm lại. Đôi mắt dần chuyển đỏ rực, đôi tai bắt đầu mọc lên đỉnh đầu, chiếc đuôi trắng dần hiện ra, răng nanh dài ra... những ngọn lửa xanh xuất hiện xung quanh. Trong ánh trăng sáng, một nữ yêu hồ với 9 đuôi trắng, đôi tai dài...
"Ngươi..." - Tên khốn ấy ngơ ngác trước hình dạng của vị nữ nhân.
"Chết đi" - Haruko lặng lẽ nói.
Bất ngờ, tên gian tộc ấy bị nàng cho 2 nhát chém, máu bắn ra tứ tung... Hắn ta la lớn, ngã khuỵu xuống....
"Ta sẽ chém ngươi đến khi nào hả dạ thì thôi ... Chết, chết, chết, chết đi !!! "
Lần này, Haruko bị chính thứ sức mạnh ấy dẫn lối, bản thân cô không còn phân biệt được đúng sai nữa...
Dân làng... mọi người... chẳng còn là cái thá gì nữa... giết quách đi cho xong .
Cô nhảy lên, bay xuống dân làng, tay giơ cao thanh kiếm, y định chém.
"Ta xin lỗi, nàng hay nhanh trốn đi..."
Một chàng trai với mái tóc màu trắng tuyết, máu chảy khắp người ôm lấy cô như đang cố bảo vệ.
Kí ức.... kí ức quái quỷ gì đây ? Một thứ gì đó thoáng qua ý chí của ta. Đầu của cô bắt đầu đau đớn liên hồi, thanh kiếm rớt xuống khỏi tay.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó bay tới trước mặt cô, một luồng sáng xuất hiện...
,
,
,
Lấy lại được ý thức, lần này cô lại tỉnh dậy sau một lần nữa ngất đi, nhưng nơi cô đang đứng là một khoảng không rộng lớn, vang vọng tiếng nói :
"Đừng sợ, hãy thoát khỏi sự tàn ác đang chiếm hữu trong ngài..."
Dần hiện ra 2 bóng hình, nhìn thật kĩ
... Lão bà bà và chú mèo trắng của mình.
"Thời gian đã đến..." - Lão bà nói
*Drama chưa đủ sâu sắc, tình tiết chưa đủ ngược =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro