Chương 4 : Manh mối - Giải mã ? (1)
Hoa anh đào rơi theo bước chân của vị nữ tử
...
"Phải nhanh chân lên, nếu không sẽ bị quở trách" - Haruko thầm nghĩ...
Tối hôm nay thật khác so với mọi ngày, con đường lúc sáng vẫn còn tiếng chào hỏi qua lại của những người dân, tiếng rộn ràng của phiên chợ làng cũng bớt đi mà phần nhiều là sự im ắng, bọn trẻ con không thấy bu kín những sạp, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ hội cúng tế hay gì mà mọi người có thể dọn dẹp sớm như vậy...
"Sáng sớm cũng có người trong tộc mình canh gác cổng ra vào của làng, như vậy thì không có gì đáng lo ngại lắm". Đúng vậy, gia tộc cô dường như ai đều rất khá kiếm pháp, nếu có bọn quái vật dám quấy rối thì chẳng thể vô sâu được bên trong làng.
Nhưng càng cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, thì nội tâm của cô lại càng chối gạt nó. Tại sao lại có cảm giác rùng mình đến vậy?
Mãi suy nghĩ, mà Haruko không nhận ra mình đã tới trước cửa đền, đúng như dự đoán, những già làng đến thật sớm vì nhìn vào bên trong, ngôi đền đã được thắp sáng bởi những ánh đèn dầu.
"Lần này phải thực hiện đúng hết các động tác thì may ra còn được thả cho về sớm để thu thập thông tin..." Vị vu nữ bước vào, sẵn sàng tinh thần bị quở trách bởi cái giờ cao su của mình...
Trước mắt nữ nhân Sara bây giờ là những vị già làng, thay vì "Như vậy với mọi người, nhất là người già là bất kính, phải biết kỉ cương, phép tắc bla bla" vào các lần cô đi trễ.
"Haruko-san, ngày mai nhớ phải tới sớm đấy, bây giờ thực hiện lại các điệu múa đi nào."
Ồ....
Nhẹ nhàng đến kinh dị...
Nhưng thứ làm cho người thiếu nữ khó hiểu hơn chính là cái mùi nặng nhọc ở đây, có gì đó rất khó chịu, thật hắc ám... Hình như là ở sâu bên trong, một căn phòng nào đấy trong ngôi đền này. Cô muốn tới chỗ đó trước, nhưng đã bị một trong những già làng cản lại :
"Phục trang và đạo cụ tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ở đây, không cần phải xuống dưới làm gì..."
Cái gì ... bấy giờ Haruko mới quay sang một góc phòng, trên chiếc bàn là trang phục và đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng. Có gì đó không đúng ở đây, các già làng sẽ không làm những chuyện thế này đâu ... nhỉ ?
"Nhưng tôi muốn kiểm tra một chút, có lẽ có một vài thứ tôi cần ở dưới phòng"
"Chúng tôi đã chờ lâu rồi, cô nên thực hiện ngay đi"
Haruko chần chừ, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận và thực hiện lại những điệu múa, một phần vì biết không thể cãi lại những người này, một phần vì nếu có cãi cũng rất tốn thời gian, "Trước hết phải làm họ cảm thấy vừa lòng, sau đó thoát ra sẽ từ từ thăm dò" - Một cách hay để rút ngắn thời gian.
Qủa thật, vì đã thuộc được hết, nên cô múa rất nhẹ nhàng, nhanh chóng hoàn thành, như thế này có muốn cản thì họ cũng chẳng có lý do.
"Thêm một lần nữa"
"Hở ? Tại sao ? Mình làm sai chỗ nào ?" - Dù trong lòng có hàng nghìn nghi ngờ, nhưng vẫn phải đứng vào vị trí. Chốc chốc, lại thêm một lần hoàn thành hoàn hảo.
"Thêm mộ-"
"Xin lỗi, tôi thấy không khỏe trong người, tôi muốn về sớm"
"Như vậy là không được, cô muốn làm chủ đề bàn tán cho những người trong làng vào ngày đó ư" - Một già làng tức giận quát...
"Nhưng nếu tôi cứ cố gắng mà để sức khỏe trì trệ, thì đến lúc ấy sẽ càng khó khăn hơn"
Cãi lí cũng có kết quả, những già làng nhìn nhau gật đầu "Vậy thì đưa trang phục và đạo cụ đây, chúng tôi sẽ đem nó vào phòng cất giữ giùm cô"
Lần này là quá lạ rồi, quá bất bình thường rồi, cô phải hành động thôi.
Cô bằng lòng theo những già làng, đưa lại hết những trang phục và kéo cửa ra ngoài. Nhưng không phải là thẳng tay về luôn, đó là kế hoạch của cô. Cô đến một góc cây anh đào, mò mẫm một lát, nắm lấy một bụi cỏ mà kéo lên, đó là nấp hầm thoát hiểm ra khỏi ngôi đền, do chính cô hỏi ý kiến xây dựng. Thường thì nếu thoát hiểm sẽ từ đền chui ra ngoài đây, nhưng mà hôm nay phải chơi khác biệt một tý...
Đường hầm này sẽ dẫn mình tới những phòng dưới của ngôi đền. Nhưng phải canh thật đúng lúc, nếu không mọi người sẽ nghe thấy.
Cẩn thận đóng nắp hầm lại, không khí trong đường này khá ngột ngạt, cần phải đi nhanh, thật sự cũng chẳng có thời gian nhiều để ở lại đây.
.
.
.
Sắp tới rồi, thêm một chút nữa...
.
.
.
Cô nghe thấy tiếng sột soạt, chẳng lẽ là bọn quái vật mà lão bà bà nói hay cào cấu trang phục... Vẫn còn già làng, nhất định chúng sẽ không hành động vội vàng như vậy.
Là tiếng ngã xuống sàn, và tiếng đóng cửa thật mạnh... rùng rợn, không còn bất cứ tiếng động gì sau đó, một khoảng im lặng...
Chờ thêm một lát...
Bấy giờ cô nhanh chóng leo lên, ở phòng chính đèn dầu đã tắt, sử dụng nhánh chuông dự phòng mà cô cất trong người để niệm lên một ngọn lửa nhỏ. Đối với tộc Saraski, họ thường sử dụng kiếm pháp hơn là thuật, nhưng trong một số trường hợp thuật cũng có tác dụng rất lớn, khi biết cách kết hợp với chuông pháp thì ít tiêu tốn năng lượng hơn bình thường và sức mạnh của thuật cũng cao hơn.
Cô thẳng tiến đến phòng trang phục.
Mở cửa ra, nhìn thấy trang phục lúc nãy đã được đặt gọn gàng, nhưng ngay lúc đó phát hiện ra có vết cào cấu ở một số bộ khoác. Nghi ngờ, nữ tử tiếp tục xem lần lượt từng chiếc áo, chắc chắn sẽ có một ít manh mối.
Một chiếc áo khoác trắng đã không dùng từ lâu, có một rua băng dài ở phần eo có màu đỏ trắng rất đẹp. Nhưng một chiếc áo cúng tế thì tại sao lại lúc trắng lúc đỏ thế này...
... Máu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro