Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhầm ...?

Thời gian...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng !

Chậc, mới thế mà đã tới tới giờ, thời gian chẳng chừa cho ai nghỉ ngơi cả.

Cô phải kịp lũ hẹn với đám nhóc ấy, nếu không thì sẽ mất hết cả uy tín, cả trách nhiệm, cả một bức tượng đài của sự nghiêm túc mang tên "Haruko-nee" mất.

Sau đó thì phải trở lại ngôi đền...

Điểm tập luyện là ở khu chợ gần cổng làng như đã hẹn, để tránh những tổn thất, hư hại phát sinh thêm như đổ vỡ khi dạy dỗ cho bọn nhóc thích táy máy đó, cũng có thể xem xét tình hình quay khu đó và kịp trở tay nếu có toán binh bất ngờ xuất hiện. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, buổi tập lại phát sinh thêm phí "bồi dưỡng" - không phải cho chính mình, mà là bọn "tiểu quỷ ăn chùa" đó ! Gần khu chợ đấy, bao nhiêu thức ngon không biết là đắt hay rẻ, chỉ cần đập vào mắt chúng là coi như rằng "Tiền ơi, bay đi nhé !"

Thân dù trầm lặng, nghiêm túc, nhưng những đòn tấn công này thì lại không đỡ được. Nhìn thấy những cặp mắt tròn xoe long lanh ấy, những cái má phụng phịu vì không được cho phép, chấp thuận. Chúng chơi chiêu ngay cả lúc đang tập tành . Có những lúc y gần như đã tự tuyệt lời van xin của bọn tiểu quỷ, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. ... Trời ạ, hoàng thượng mũm mĩm và đại tỉ ở nhà vẫn chưa đủ hay sao ?

Có lẽ bọn nhóc đã luyện được một đại chiêu pháp... "Ăn vạ thần thông thuật"

Chắc chắn phải nghiêm khắc hơn !

...

Hoa anh đào đang rơi, xao xuyến cả lòng người.

Ngắm nhìn hoa anh đào rơi thật thích, Haruko thầm nghĩ... Dường như chẳng có thứ nào vừa giản dị lại xinh đẹp, mang một nét cao quý như hoa đào cả.

... Hoa anh đào lại rơi, uyển chuyển lướt theo gió, tiếng vi vu nghe thật thanh bình, dễ khiến con người ta quên đi cả thực tại...

.

.

.

Sát khí ?

Cô giật mình quay đầu lại, nhìn 4 phía, sao lại có sát khí ở quanh đây ? Chẳng thấy ai cả, những người dân đi ngang qua cũng chẳng thể có thứ sát khí như vậy.

"Có lẽ là mình nhầm, những cuộc chiến với bọn quái thú ngoài kia đã khiến cho giác quan mình lẫn lộn hết cả rồi." Đứng lặng một hồi lâu, sau đó Haruko rời đi.

Đã đến nơi, xem ra lũ trẻ của cô vẫn chưa đến. Có vẻ chờ thêm 5 - 10 phút cho bọn chúng tò te ở khắp xóm chợ. Để xem hôm nay chúng sẽ vòi mình những gì.

Mười phút đã trôi qua, vẫn một mình nữ chiến sĩ đứng đấy...

Hai chục phút...

...Nửa tiếng

...Một tiếng

"Hở, bọn nhóc đâu ?" - Cái bọn nhóc này, chẳng lẽ lại bỏ bom cô ? Không, không, không, thật bất thường. Cả một tuần mới Haruko mới có thời gian cho một ngày tập chẳng lẽ chúng lại ham chơi đến nỗi quên cả kiếm pháp ? Hay nhiệm vụ, cũng không ! Dạo này nhiệm vụ ở làng này không nhiều, hầu hết sẽ cho người lớn đi, mà ai lại bắt bọn nhóc chưa rành hết đường kiếm mũi dao đi thực hiện bao giờ? Chẳng lẽ lại nhờ bắt mèo, thả cá ?!

"Dạo gần đây, ban đêm thường có nhiều tiếng động lạ, áo vu nữ..."

Cô bắt đầu suy nghĩ, có thật không ?... Mấy ngày nay, những người trong tộc làm nhiệm vụ về cũng bắt đầu than mệt mỏi, khó chịu, cùng với câu chuyện của lão bà nữa... Chẳng lẽ những chuyện này đều là ngẫu nhiên ?

Bán tính bán nghi, Haruko tìm về nhà của lũ trẻ, nhưng cô nhận ra, đã tới giờ gặp cái già làng... Cái hẹn này thì càng không thể để trễ được.

"Ta sẽ tìm chúng sau" - Haruko quả quyết !

Còn tiếp...

*Mùng 7 tết Đệ Thất, tương đương với việc trở lại trường học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro