#tiếp#
Những ngày tiếp theo, tôi lại lăn vào trận chiến tìm việc.Hễ có người nào giới thiệu công việc nào là tôi lại viết CV gửi đi, cứ như thế không biết là bao nhiêu cái CV được gửi Đi là niềm hi vọng của tôi càng tụt lại, tụt nhanh như tụt huyết áp vậy..
Vậy là tôi tìm đến thú vui viết lách!
Viết đại thế mà hoàn thành 1 bộ truyện r lun á.Vừa viết mà vừa ao ước làm nữ chính cực kì, đời như mơ thật mọi ngừ ạ. Thế mà truyện của t lại cmn được mọi người ủng hộ(đừng ném đá tác giả ảo tưởng ) nhiều thật đấy. Hắc hắc vui quá
Thế là 1 buổi chiều định mệnh, 1 ngừ gọi điện đến cho tôi, bảo rằng sẽ bàn bạc hợp tác xuất bản thành sách và nó.... Không thật sự xảy ra mọi ngừ ạ, tôi mơ đấy. Sau đó, đúng thật là xuất bản sách nhưng là do tôi Đi "kêu gọi "đầu tư, mãi đến mấy tháng sau thì có người mới đến tìm,khổ thật sự!! 😭😭.Nói chung thì truyện của tôi không có gì đặc,sắc chỉ là thêm chút hường phấn mà thôi 😅😅.Đặc biệt là Nam chính Tiểu Nhan của tôi, thật sự quá ẹp troai rồi, hình tượng mẫu chính là idol Thiên cưa của tôi, hắc hắc, phải nói chớ nữ chính may mắn lắm lắm mới lấy được người như Tiểu Nhan. À không, may mắn khi có tác giả yêu thương, Nhân hậu, tốt bụng như tui mới đúng. Mà tội nhất vẫn là Nam phụ, tui cho 1 nhan sắc tầm thường nên bị nữ chính phũ, hình mẫu chính là crush năm lớp 9 của tui, ẹp thì ẹp nhưng xấu vẫn hoàn xấu, hắc hắc. Ây da, hôm nay là 1 ngày trọng đại
-"hôm nay e mặc 1 chiếc váy rất đẹp,Đi trên Đôi giày mòn gót anh đã tặng, trên tay e cầm 1 đóa hoa tú cầu,là loài hoa anh thích..... " Tôi ngâm nga câu hát của bài"Cầu hôn " của Văn Mai Hương của 7 năm trước, vẫn hay!!!
Nhưng khi ánh đèn đỏ vừa tắt, bước chân tôi nhẹ nhàng qua đường thì bỗng dưng từ đâu 1 vì sao bay ngang qua, ngay thời khắc ấy, không gian như đóng băng, cánh tay tôi cũng tê cứng nắm chặt quyển sách trong túi của mình cố gắng hô hấp. Một ánh sáng bỗng lóe lên chói mắt, tay kia của tôi khó chịu đưa Lên che, tôi vẫn cố chấp muốn nhìn xuyên qua ánh sáng ấy, tò mò mở to mắt. Dường như có 1 lực hút nào đó đẩy tôi về phía trước, tai tôi ù Đi, cả tiếng tôi hít thở cũng trở nên vô cùng nhỏ lại. Aaaaaaaaaa tôi cảm giác mình đang bay, chẳng lẽ xe tông tôi rồi Sao, tôi phải kết thúc cuộc đời ở đây sao.....
#còn tiếp#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro