Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc sống

Cô đã từng nghĩ:"Tại sao cũng là con người mà suất phát điểm không như nhau."Tại sao người ta hơn cô ở mọi mặt.Mà cô lại càng cố gắng càng dậm chân tại chỗ.Liệu có phải,do cô nỗ lực chưa đủ.Dáng vẻ cặm cụi học hỏi của cô mỗi ngày và sự nhớ nhớ quên quên đã làm cho chị ca phó phải nhức đầu,ong đầu.Làm chị phải thốt nên:" Tao đã dậy mày rồi mà sao mày lại quên".

Có đôi lúc cô ấy cảm thấy chị cửa hàng trưởng là tốt với cô thôi.Còn lại thì dù cô có cố gắng bao nhiêu,chăm chỉ bao nhiêu.Đi sớm hơn về muộn hơn.Nhưng cô có cảm giác.Dù mình có cố gắng như nào.Thì mình vẫn bị loại bỏ khỏi công việc hoặc là cuộc chơi.Từ đó cô đã trầm mặc hơn ít nói đi thậm trí là trầm cảm.Mỗi ngày đi làm cô cảm thấy chán nản,bức bối và thiếu hụt năng lượng.Cô ngại ngùng phải đối diện với mọi người.Vì trong đầu cô sợ cái cảm giác bị cô lập hoặc nói xấu.Vì bản thân cô ấy đã quá quen với việc cô đơn.

Cô đã từng ngước mắt nên bầu trời xanh kia và tự hỏi.Tại sao con nỗ lực nhiều như thế chịu khó lăn xả nhiều như thế để đổi lại cái gì vậy ạ.Sự không tôn trọng,sự ghẻ lạnh.Con thực sự rất buồn.Đôi lúc nước mắt bắt chợt lăn nhẹ như chú chuồn chuồn nhỏ chạm nhẹ trên khuôn mắt u uất của cô gái tuổi đôi mươi.

Đỉnh điểm là khi cô không biết về vi tính cô sợ tiếng Anh.Cô không biết thay mật khẩu máy tính của máy bán hàng của công ty vì cô chưa làm bao giờ cả.Nên cô đã gọi cho chị ca phó vào sáng sớm.Cô biết là chị sẽ cáu với cáu chất giọng cọc cằn và thô lỗ.Chị ta hay quát nên và mắng nhiếc cô. Và rồi chị ta không nghe máy.Tới lúc 8 giờ chị ta đi làm.Thế cô bị chị ta mắng cho tơi tả.Cô bảo:"Em không biết.Em thực sự không biết."Chị ca phó đã hét nên:"Mày cái gì cũng không biết.Sao không gọi cho cái Lan hay cái Ngọc hay chị Nhàn.Mà cứ là tao.Một chàng dài sỉ vả tuôn ra.Cô uất ức để oà khoá.Cô hối hận,tại sao tôi phải xin vào đây là để đầy đoạ bản thân.Công việc này không hề phù hợp với tôi.Dù tôi có cố gắng làm gì cũng không được công nhận.Ở đây,mọi việc phải biết việc nhìn người ta làm mà tự học.Hỏi ít thôi làm nhiều nên.Người ta cáu cũng phải nhịn.Vì mình là người đi xin kiến thức.Không ai dậy không ai cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #con#iêu