Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Những ngày cuối xuân

Hôm ấy,bầu trời âm u,sương mù,mong manh như trái tim của người thiếu nữ mới tan vỡ khi chia tay.Những ngày cuối xuân ấy ảm đạm,u ám và ẩm ướt.Người ta nói mùa xuân là mùa vạn vận sinh sôi nảy nở.Để ươm mầm và trồng cây hoặc gieo giống nhưng đối với cô gái ấy tất cả chỉ có thể buông xuôi bằng hai chữ THẤT BẠI.Mọi hy vọng về tương lai dập tắt.Cô đã từng hứa với bản thân phải nỗ lực hơn nữa để có thể chứng minh sự tồn tại của mình cho người khác thấy.Nhưng cô không nghĩ cuộc sống của tuổi trưởng thành lại khắc nghiệt như thế.Cô quyết định dấn thân vào sự nghiệp là nhân viên bán hàng siêu thị.Cô từng nghĩ người khác làm được nên bản thân cũng làm được.

Tại đây buổi đầu đi làm cô gặp những người đồng nghiệp dầy dặn kinh nghiệm và xinh đẹp.Có người lớn tuổi và ít tuổi hơn.Nhìn chung ấn tượng ban đầu là họ không có thân thiện với cô là mấy.Lúc đấy cô nghèo lắm.Không có một nghìn nào trong người và chỉ rình ăn đồ hết hạn trong siêu thị vì cô biết như thế sẽ tích kiệm được một khoản cho bản thân và gia đình.

Nhưng khi làm cùng nhau trong một ca làm việc do bẩm sinh cô bị bệnh packison và khá chậm trong vấn đề giao tiếp và làm việc nên cô đã bị nói rất nhiều.Cô cảm thấy đi làm cùng với những người đó rất khó thở. Họ luôn muốn cô phải học thật nhanh.Phải nhớ thật lâu.Những ngày đầu cô tập bọc cá hồi cô bọc rách không biết bao nhiêu cái.Bản thân cô bị nghe những lời chỉ trích khó chịu từ chị ca phó.Chị đã giẫy đành đạch lên,lườm nguýt nói rất khó chịu.Đại loại như:" Cái gì cũng không làm được.Ai lại tuyển người chậm chạp như này."

Cứ tưởng cuộc sống cứ mãi mắc kẹt ở đấy và lặng lẽ trôi.Cô đã gặp những người đồng nghiệp ít tuổi.Một bé với mắt kính vuông cùng gương mặt dễ thương.Trong đôi mắt phảng phất tia nhậy cảm.Luôn mỉm cười như ánh nắng ban mai chào đón cô.Chẳng hay cô nghĩ chắc chỉ là do lịch sự nên cô mới như thế thôi.Một cô gái nhỏ luôn tỏ ra là mình ổn.Luôn nói chuyện rất tử tế và khách sáo với tôi.Nhưng lại rất hay chí chéo với cô em làm chung tên Ly.

Thật vậy!Ly thực dụng tới khí tin.Nói chuyện khá vô duyên.Lúc nào cũng đành hành.Không bao giờ cho người khác nói câu nào.Mới có 19 tuổi nhưng cô thấy triết lý và quan điểm sống của em quá hạn hẹp.Hay là do cô quá ngốc,quá chậm nên bị mắng là đúng rồi.Có phải như vậy không?Chả lẽ,những người khó giao tiếp xã hội như cô cứ phải sống chật vật ở cuộc đời đầy dẫy khó khăn này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #con#iêu