
Chương 4: Dừng lại ở một ánh nhìn
---
Hôm đó, cô chủ nhiệm nhờ nó mang một tập tài liệu xuống lớp của cô. Ban đầu nó chỉ nghĩ là một việc nhỏ thôi, nhưng khi vừa đến gần lớp ấy, ánh mắt nó bỗng khựng lại.
Ngay trước cửa lớp, ở một góc nhỏ có vài chậu cây xanh, cô đang đứng đó – nhẹ nhàng, kiên nhẫn tưới cây. Đôi mắt dịu dàng dõi theo từng chiếc lá như thể những mầm xanh kia đang thì thầm với cô điều gì đó. Mái tóc buộc gọn, dáng người cao cao, khoác trên mình bộ đồng phục quen thuộc, tất cả tạo nên một khung cảnh mà nó không thể nào rời mắt.
Nó không dám nhìn lâu, vì trong lớp đó cũng có vài người quen. Tay ôm tài liệu, nó vội vàng bước nhanh tới, cúi đầu đưa cho cô giáo rồi quay đi. Nhưng trái tim nó thì chưa thể rời xa hình ảnh ấy.
Đi được chừng hai, ba phòng học, nó lại dừng lại. Nhìn về phía lớp học ấy – nơi cô vẫn đang bên những chậu cây – nó lặng im, thu hết vào mắt từng khoảnh khắc mà nó biết mình sẽ còn nhớ rất lâu. Cho đến khi cô quay người bước vào lớp, nó mới giật mình chạy về lớp mình, tay vẫn nắm chặt, tim vẫn còn chưa thôi đập mạnh.
Chỉ một buổi sáng, một góc hành lang, một dáng hình quen thuộc… đủ để nó mang theo cả một ngày thương nhớ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro