05. Chỉ khi cô được hạnh phúc mới xem như đủ đầy.
Thời gian Mạnh Huỳnh ở Canada rất thư thả, hôn lễ chuẩn bị cũng được kha khá, đã là một tháng sau. Mạnh Huỳnh bắt đầu viết thiệp mời, dù sao cũng xa xôi nghìn dặm, chỉ mời những người có khả năng đến. Suy đi tính lại, cô vẫn viết cho Vu Bồng, nếu Vu Bồng sẵn lòng đến, cô có thể chi trả tiền vé máy bay.
Nhưng tin nhắn của cô, Vu Bồng vẫn chưa trả lời.
Ngày càng lúc càng gần, Mạnh Huỳnh bắt đầu bất an. Cô không biết chuyện gì xảy đến, vốn cho rằng bản thân muốn như vậy, nhưng hồi ức lại bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm cứ thoáng hiện lên trước mắt cô, khiến cho thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Lúc nào cô cũng nhớ đến năm ấy Vu Bồng ở trước mặt nói với cô chắc như đinh đóng cột, đừng bao giờ nghĩ đến việc thích anh, còn khuyến khích cô và vị hôn phu của cô ở chung một chỗ. Sau đó thậm chí, Vu Bồng vì để cô cắt đứt tư tưởng, còn vác cả chậu cây vạn tuế kia về. Cuối cùng, Vu Bồng rời khỏi thành phố ấy.
Cô từng oán từng hận, phát điên tuyên bố không bao giờ liên lạc với Vu Bồng nữa. Nhưng rốt cuộc, bọn họ vẫn là bạn bè.
Mạnh Huỳnh luôn nhớ đến, ngày hôm ấy Vu Bồng dẫn cô đến công viên, kể cho cô nghe câu chuyện xưa, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là ý nghĩ bất chợt nảy ra thôi ư? Cô càng nghĩ càng thấy không bình thường, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Mặc dù bây giờ cô có được những chi tiết kia, cũng là lo nghĩ không đâu thôi.
Trước lễ đính hôn nửa tháng, rốt cuộc Mạnh Huỳnh cũng quyết định về nước một lần. Đối với chồng chưa cưới, lý do của cô là, muốn đi gặp lại bạn bè một chút, nhân tiện gửi thiệp mời. Chồng chưa cưới vô cùng tôn trọng cô, không chút mảy may nghi ngờ.
Cô lại một lần nữa đi vượt qua công viên đến khoảng đất kia. Người đó, chờ mong điều gì, sẽ có phản ứng ra sao. Cô hy vọng Vu Bồng bảo vệ mình, vì sợ. Mà hôm nay, một mình cô, lại kiên quyết ở lại rất lâu. Cô đến chỗ sâu nhất, bới những cây cỏ mục kia lên, cũng chỉ có vài con đom đóm bay ra, ít vô cùng, cô có thể nhìn thấy rõ vị trí của từng con một.
Xem ra, mùa hạ ngây ngô phải đi, bọn nó cũng phải biến mất. Mà qua một năm, cô cũng sẽ không quay trở lại nữa.
Cô không muốn ở lại, chỉ dựa vào một thân cây, lẳng lặng đợi một hồi. Khi cô xoay người rời đi, phía xa, cô nhìn thấy một bầy đom đóm. Kia thực sự là một bầy, giống như một ngọn đuốc, chỉ là có chút hư ảo, không di chuyển. Cô đi về phía bầy đom đóm kia, thoạt nhìn rất gần, nhưng trên thực tế lại vô cùng xa. Đợi đến khi cô đến gần, phát hiện trên cây buộc một cái túi lưới, nhìn qua giống như có nhiều loại tất chân, bên trong có rất nhiều đom đóm, rõ ràng là đèn đom đóm.
Đầu cô thoáng chống ù đi, lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng căn bản là không có người. Cô xoay một vòng, lớn tiếng gọi tên Vu Bồng: "Cậu ở đâu? Cậu ra đây cho tôi!"
Không một ai trả lời cô. Cô ôm mặt ngồi sụp xuống.
Có thể là bất kỳ người nào giở trò quỷ, chơi với đom đóm không nhất định phải là Vu Bồng. Cô hiểu rõ điều này, nhưng cô thật sự có cảm giác, trong chớp mắt đó, thậm chí cô có thể tin chắc rằng, Vu Bồng đã ở đây.
Nếu Vu Bồng từ một nơi xa xôi đến nơi này, tại đây cột lên một chiếc đèn đom đóm, là vì điều gì? Là vì cô ư?
Anh sẽ vì cô sao? Sẽ từng có chút ít tình cảm với cô sao? Mạnh Huỳnh đã hiểu, thứ vướng mắc trong lòng cô, chính là thứ này.
Từ công viên đi ra ngoài, Mạnh Huỳnh định đi mua vé của chuyến bay gần nhất, rồi đi tìm Vu Bồng. Cô quyết định không chào hỏi, để khiến Vu Bồng bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng cô còn chưa kịp mua, lại nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai, chồng chưa cưới của cô trên đường đi làm xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cần phải nằm viện theo dõi. Cô cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, lập tức bay về Canada.
May mà chồng chưa cưới của cô bị thương không nặng lắm, lễ đính hôn chậm lại một tháng, vẫn thuận lợi diễn ra. Suốt một ngày một đêm cuối cùng khách mời cũng đến đủ, ngoại trừ Vu Bồng. Cô nhìn bộ trang sức Vu Bồng tặng, cười khổ một tiếng.
Cô quyết định đeo bộ trang sức đó, xem như là một vật kỷ niệm. Người trang điểm của cô sơ ý làm rơi cái hộp xuống đất, vội nhặt lên, may mà không hề hấn gì. Nhưng bên dưới có một tờ giấy rơi ra, sau đó xuất hiện một tấm hình, là cô, giống như chụp lén, cô không hề nhìn vào màn hình, mà đang đọc một quyển sách. Nhìn từ góc độ của bức hình, người chụp hình ở cự ly rất gần. Cô nhìn chằm chằm tấm hình kia rất lâu, chợt bừng tỉnh. Cô nhận ra đó là thư viện Đông Thành, nhưng tấm hình này, là chụp trước khi cô và Vu Bồng quen biết nhau.
Sở dĩ cô khẳng định như vậy, là bởi vì, trước một ngày cô và Vu Bồng quen nhau, cô vừa cắt mái tóc dài đến lưng thành ngắn ngang vai. Mà cô ở trong hình, tóc đang rủ xuống mặt bàn.
Cô nhớ đến lúc bọn họ quen nhau, nhớ đến lời tỏ tình của Vu Bồng, nhớ đến... cuộc gặp gỡ không tưởng... cô cầm bức hình, khóc đến toàn thân run rẩy, hù dọa cả người xung quanh.
Cô vẫn cần một câu trả lời, không ngờ, Vu Bồng đã sớm gửi đáp án đến cho cô. Nhưng Vu Bồng làm như vậy, là biểu hiện của việc, cuối cùng anh muốn buông tha cho cô.
Vì sao? Vì sao Vu Bồng tỏ tình lại phải che giấu? Vì sao thích lại muốn cự tuyệt? Vì sao trong lòng yêu nhưng vẫn muốn vứt bỏ? Rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ trai chưa vợ gái chưa chồng, không có bất kỳ trở ngại gì, lại từng có khoảng thời gian gắn bó với nhau, nhưng Vu Bồng vì sao nhất định phải đi đến bước này.
"Em không sao chứ?" Chồng chưa cưới của cô đi đến, trông thấy cô vẫn còn chưa trang điểm xong, chồng chưa cưới biết trong lòng cô còn có một người, do dự mở miệng: "Có muốn..."
"Không muốn. Chúng ta ra ngoài thôi." Mạnh Huỳnh chắc nịch nói, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Đây là kết cục Vu Bồng đem lại cho cô, cho dù bây giờ cô có bốc đồng lựa chọn lại, cũng sẽ không tìm đến Vu Bồng. Cô hiểu điều này, cũng biết, cô chỉ có thể đi con đường này. Chỉ khi cô được hạnh phúc, Vu Bồng muốn cô được hạnh phúc, mới xem như đủ đầy.
$á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro