Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí , len vào cánh mũi người phụ nữ nằm trên giường . Cô khẽ mở mắt ra , hoảng hốt đặt tay lên bụng . Bụng của cô .... sao bằng phẳng quá .... con của cô cũng không thấy nữa ....
- Bác sĩ ! Bác sĩ !
Cô thất thanh gào lên , một vài y tá tất tả :
- Có chuyện gì vậy ạ ?
Cô túm lấy tay y ta gần nhất , không bận tâm dây truyền nước đang chảy ngược máu lên trên :
- Con tôi đâu ? Con của tôi đâu ? Nó ở đâu ? Cá  người để nó ở đâu ?
Hắn tung cửa chạy vào :
- Có chuyện gì ?
- Dạ , phu nhân hỏi ... đứa bé đâu .
Hắn phất tay ý bảo mọi người ra ngoài . Cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn hắn , lùi sát vào trong góc giường bệnh . Hắn từ từ ngồi xuống , đưa tay ra muốn chạm vào cô . Cô vừa khóc vừa vùng vẫy rôig hét lớn :
- Anh cút đi ! Anh là ai ? Tôi muốn con của tôi ! Tránh ra ! Không được chạm vào tôi !
Trong lòng hắn dội lên một đợt băng giá , tim khẽ thắt một cái thu tay về rồi vội vã đẩy cửa ra ngoài .
-----------------------------moaz------------------------
- Bác sĩ vợ tôi cô ấy có sao không ?
- Gia đình để cô ấy trải qua cú sốc tâm lí khá lớn nên có thể nói tạm thời cô ấy sẽ không nhận thức được gì nhiều .  Chăm sóc tốt tránh để bệnh nhân kích động mạnh là được .
Hắn thở dài một hơi , bắt tay xã giao với bác sĩ rồi tựa cửa nhìn lên trần nhà .
Cô ra nông nỗi này đều là tại hắn , tại hắn mà ra . Hắn đã 2 lần giết chết đứa con của mình , lẽ ra hắn không nên để cô ở nhà với đám giúp việc vô dụng kia . Hắn hối hận . Nhưng hối hận cũng không giải quyết được vấn đề gì cả .
Hắn lê bước về phía phòng bệnh của cô , nhìn cô qua cửa kính . Cô đang ôm 1 con búp bê , khuôn mặt xinh đẹp vô hồn cười ngây ngốc , đầu tóc loạn xạ , rối tung . Hắn không thể đến gần cô . Hắn đến gần cô chỉ làm cô hoảng sợ .
- Con yêu , chơi có vui không ? Cười cho mẹ xem đi . Cười đi nào . Lát mẹ sẽ đưa con đi gặp ba nhé ? Được không ? Ba con cũng sắp về rồi .
Hắn nghe tiếng cô nựng  con búp bê mà cảm thấy có lưỡi dao bén ngọt cứa vào trái tim hắn , làm nó nhỏ máu theo từng nhịp đập .
Hắn muốn đẩy cửa rồi ôm lấy cô , muốn che  chở cho cô thật nhiều nhưng ... nhìn thấy hắn là cô lập tức hoảng loạn mà la hét rồi cầm đồ đánh tới , không ngừng gào khóc .
Hắn bất lực . Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực , bất lực trước người phụ nữ của hắn , bất lực trước chính người mà hắn từng chà đạp không thương tiếc .
Tim hắn đau nhưng chưa là gì so với những tổn thương hắn gây ra cho cô . Nó sâu tới mức bây giờ , khi cô nhìn thấy hắn là phản ứng như gặp phải ma quỷ .
Đau đớn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro