Chap 24
1 tháng sau .....
- Anh mau dậy đi !
Hắn ôm chặt cô trong lòng mà vẫn nhắm mắt :
- Hôm nay không đi làm nữa . Hôm nay sẽ ở nhà với em .
Cô đánh vào tay hắn :
- Em không đùa . Dậy đi . Hôm nay em có hẹn với bạn . Anh không đi làm thì cũng phải để cho em đi chứ !
Hắn ngồi dậy ngay . Theo trí nhớ của hắn từ trước đến giờ cô không có một người bạn nào .
- Em mà cũng có bạn ?
Hắn buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu làm cô có vẻ hơi sững sờ :
- Ý anh là gì ?
Hắn vội chữa lại câu nói :
- Không có gì . Không phải em bảo có hẹn với bạn sao ? Nhanh chuẩn bị đi .
Cô gật đầu rồi xuống giường .
Vừa vào nhà vệ sinh , cái cảm giác quen thuộc kia tràn tới . Một cơn co bao tử làm cô muốn nôn . Là nôn khan . Bất giác cô đặt tay lên bụng : lần này không phải là lại có thai chứ ? .
____________________🌻____________________
Cô ngồi trên nắp bồn cầu nhìn chăm chú vào vạch hiển thị trên que thử thai : 2 vạch đỏ thẫm như trêu ngươi cô . Lần này phải rời đi thật nhanh . Cô nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái rồi trở lại phòng ngủ . Hắn đang đứng thắt caravat mà cười với cô :
- Bà xã cần anh ship em cho bạn em không ?
Cô bất giác bật cười , trong lòng chợt thấy ấm áp mà bước đến bên hắn :
- Không cần phiền tổng tài đại nhân .
Hắn hôn nhẹ lên trán cô :
- Được rồi . Anh đi đây .
Cô khẽ gật đầu :
- Ừm . Đi cẩn thận .
Ấm áp , cô cảm thấy rất ấm áp . Cảm giác ở cùng hắn suốt thời gian qua cũng rất tốt . Nhưng , cô vẫn sẽ đi . Cô vẫn sẽ rời xa nơi này và hôm nay chính là ngày đó .
Đợi được ngày này lẽ ra cô phải vui mới phải nhưng trong lòng lại cảm thấy chút trống vắng không nỡ .
Xếp đồ cần thiết vào túi xách , cô lấy tấm vé máy bay đã nhờ Tiêu Phong mua ra ngắm nghía : lần này cô sẽ đi xa .
Cô xuống nhà bắt một chiếc taxi đến sân bay . Cô vốn dĩ là định gọi cho Tiêu Phong nhưng lại ngập ngừng nên quyết định đi một mình .
Đến sân bay , cô một mình xách túi đi đến quầy check in . Đứng đằng sau cô là một là không 3 người đàn ông áo đen . Vừa hoàn tất thủ tục thì người đứng phía sau cô vỗ vai :
- Cô có phải là Trần Thanh Ngân ?
Cô hỏi lại :
- Sao ? Có chuyện gì ?
- Mời cô đi theo chúng tôi . Chúng tôi có chút chuyện muốn thương lượng với cô .
Cô bất đắc dĩ mà đi theo bọn chúng . Đến góc khuất , cô dừng lại :
- Sao ? Bây giờ nói được chưa ?
Bất ngờ tên đứng phía sau bịt một chiếc khăn lên mặt cô :
- Ưm....mm
Rồi mọi thứ tối sầm lại trước mắt cô .
___________________🌸___________________
Cô mở mắt ra , mơ hồ nhìn cảnh tượng có chút quen . Cô vội vã ngồi dậy : sao bây giờ lại trở về nhà rồi ??!!
Hắn cười mà trấn an cô :
- Không cần sợ . Cô bây giờ đang ở nhà của chúng ta .
Cô nhìn hắn , trong lòng có chút bất an .
Hắn cầm điếu thuốc đang cháy dở đến bên cô mà ngồi xuống , tay tùy ý nâng cằm cô lên :
- Xem ra cô cũng thật thông minh . Diễn cũng rất tốt .
Cô giữ lấy tay hắn :
- Anh buông ra .
Hắn liền buông ra , tay phải kéo đùi cô ra mà dí đầu thuốc đanh cháy dở vào bắp đùi phía trong của cô :
- Cô dám mang theo con của tôi mà chạy trốn để rồi xem tôi trừng phạt cô như thế nào .
Cô bỏ qua đau đớn nơi bắp đùi , cười khẩy :
- Con của anh ? Con nào vậy ?
Hắn lục tìm dưới gối lấy ra 1 que thử thai :
- Lại nói là không phải đi nào .
Trong lòng cô chợt dâng lên sự hận thù trước kia :
- Đó là con của một mình tôi . Không liên quan đến anh !
- oh ~ vậy nói xem làm sao cô mang thai một mình được vậy ?
- Anh ...
- Lại nói không phải là tôi suốt một tháng qua cống hiến sức lực sao ?
Cô ánh mắt có chút phẫn nộ mà nhìn hắn :
- Anh là tên bỉ ổi ! Vô liêm sỉ !
Hắn tức giận đứng lên :
- Đúng ! Là tôi bỉ ổi ! Là tối vô liêm sỉ ! Thì sao nào ?
- Anh muốn thế nào mới chịu thả tôi đi ?
Hắn liền dịu lại ngay mà nhả ra từng lời nói :
- Vốn dĩ định là chơi chán rồi sẽ thả nhưng bây giờ chỉ cần cô sinh đứa bé ra và để nó lại nhà họ Dương tôi sẽ để cô đi .
Chua xót tràn khắp trái tim cô :
- Anh ... anh là đồ cầm thú .
Hắn nhún vai :
- Biết nói sao nhỉ ? Không phải cô nói tôi vô liêm sỉ , nói tôi bỉ ổi sao ?
Rồi một tràng cười ghê rợn truyền đến , trước khi đi hắn còn nhắc nhở cô :
- Đừng làm chuyện gì ngu ngốc . Luôn có người canh chừng cô đấy vợ ạ .
___________________ ❤___________________
~ End chap ~
P/s : dạo này bận ~ bây h mới up được 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro