Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một hôn lễ long trọng , một người chồng có thể nói là cực phẩm , một cuộc sống xa hoa vô lo vô nghĩ , cuộc sống mà bao cô gái phải mơ ước . Nhưng , cô không cảm thấy hạnh phúc . Đơn giản đây chỉ là cuộc hôn nhân được sắp đặt , một cuộc hôn không tồn tại tình yêu . Làm cô dâu sau 2 lần gặp mặt chính thức , làm vợ người ta khi chẳng biết rõ gia phả của người ta tóm lại cô chỉ là một con rối mặc cho người ta điều khiển .

Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc , cô thay ra một bộ đồ ngủ màu trắng dài che đi cái dáng cao gầy của cô , đứng trước ban công mặc cho gió lùa . Ánh trăng chiếu rọi làm bóng của cô đổ dài trên mặt đất phía sau là căn phòng tối khônh bật đèn . Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại , cô không buồn quay lại nhìn lấy một cái mà tiếp duy trì dáng vẻ của mình . Một người đàn ông cao lớn từ từ hiện ra dưới ánh trăng , ánh trăng chảy dài trên vai hắn , chiếu rọi ngũ quan góc cạnh , hoàn mĩ của hắn . Đưa tay cởi nút áo sơmi hắn nhìn cô rồi cất lên cái giọnh nói lạnh băng khônh có một chút dịu dàng :

- Trần Thanh Ngân , ở đây không có ai , không cần tỏ vẻ thanh cao cho ma ngắm .

Cô xoay người lại bước ra hướng cửa , không thèm nhìn hắn lấy một cái . Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn lười biếng nhìn cô :

- Cô định để đêm đầu tiên của chúng ta diễn ra bằng cách mỗi người một nơi sao ?

Cô không quay đầu lại mà trả lời hắn :

- Không có hứng . Anh muốn có thể ra ngoài tìm người khác .

Hắn cười nửa miệng :

- Đừng quên cô là ai . Quyền quyết định ở cô sao ?

Hắn đứng lên bước tới chỗ cô :

- Nếu cô dám bước ra ngoài thì Dương Thiên Nam tôi chắc chắn sẽ cho cô thấy gia đình mình trên báo kinh tế vào ngày mai .

Cô nắm chặy tay , mặt không biểu cảm quay lại . Hắn éo cô lên cánh cửa gõ to lớn :

- Dù sao cũng cô thể coi cô là món hàng được tôi mua về . Món hàng tốt thì phải cho chủ nhân thấy lợi ích của nó . Cô cũng nên làm gì cho xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra chứ đúng không ? Dương phu nhân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro