Phần 1
Sáng hôm ấy , khoảng 9h30' sáng,
Tôi bước vào quán rượu , nơi quen thuộc mà tôi vẫn ghé thường ngày .
- Otose-san! - Tôi gọi
- A, Mukuro à ? - Bà Otose vẫn như ngày nào , giọng nói trầm trầm , tay cầm điếu thuốc , phả ra những làn khói trắng .
- Ừm, tôi tới đây để tạm biệt mọi người !- Tôi nói
- Tôi cũng đoán trước được điều đó ! - Tama nói vọng ra từ phòng trong
- Vậy thì tốt ! - Tôi cười - Vậy bây giờ tôi xin phép lên lầu !
- Ừ ! - Bà Otose lại nói - Ta đã nhắc tên đầu quắn đó rồi !
- Cảm ơn ! - Tôi chạy vọt lên lầu , cố nén những giọt nước mắt khi nghĩ tới cảnh phải chia tay những người bạn thân thương này.
Xoạch ! Tôi mở cánh cửa ra và chạy ngay vào phòng .
- Gintoki - san ! Tôi ... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã giật mình vì họ đều ngồi đây , đều rất nghiêm túc và họ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn - Gintoki-san?Kagura-chan?Shinpachi-Kun? Tae-san?Taizou-san? Kyubei-dono?... Mọi người?!!
- Bà bà đã nói với tôi rằng có thể hôm nay cô sẽ đến nên tôi đã chuẩn bị kĩ lắm rồi đấy ! - Gintoki ngả lưng ra đằng sau , mắt hấp háy nghĩ ngợi điều gì đó
- Ư... - tôi nén nước mắt , cúi gằm xuống , nhìn sàn nhà nghĩ ngợi trong vô vọng - Tôi xin lỗi ...
- Đừng như vậy ! - Otae đi tới gần tôi và nắm chặt tay tôi - Cười lên đi , chả ai ở đây lại muốn tạm biệt cậu trong nước mắt đâu !
- Phải đó ! - Kyubei - dono đặt tay lên vai tôi , mỉm cười
- Otae- san , Kyubei - dono ...- tôi bật khóc thành tiếng
Kagura và Shinpachi đứng bên cạnh nhìn tôi , Otae hiểu ý , cầm tay Kyubei dịch sang một bên .
- Kagura- chan, Shinpachi-kun!.. - tôi đi tới bên họ và ôm họ như tôi đang thật sự ôm một người thân vậy . Đến khi tôi bất chợt nhận ra , ai ở đây cũng rơm rớm nước mắt . Trừ cái tên vô cảm ngồi trên ghế đằng kia .
Trước khi tôi kịp về , thì Gintoki có nói :
- Nhớ giữ sức khỏe !
- Cảm ơn Anh !
Tôi quệt nước mắt và chạy ra đường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro