Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nó đi, tao ngồi viết những dòng này.

Lần đầu mày gặp nó, mày bảo nó ít nói.

Lần thứ hai mày gặp nó, mày bảo nó vô tâm.

Lần thứ ba mày gặp nó, mày bảo nó lạnh lùng.

...

Lần thứ n mày gặp nó, mày bảo sẽ không bao giờ gặp nó nữa.

                                                                ***

        Mày nói đúng, nó là một đứa ít nói, lạnh lùng, vô cảm. Ai cũng bảo thế. Nhưng chỉ là lúc mới quen thôi. Nó lạnh lùng để người ta tránh xa nó, nó ít nói để người ta không đoán được nội tâm nó, nó vô tâm theo một cách lạ. Nếu đã từng thật lòng yêu nó mày sẽ hiểu. Nó không muốn bị tổn thương vì trong cuộc đời nó đã có những vết thương không bao giờ lành. Nó ít bạn. Phải. Ít nhưng đủ dùng. Chứ không phải cái thể loại bạn a dua bè phái. Một khi mày đã có trong lòng nó một chữ bạn, mày biết đấy, cái lạnh lùng, cái ít nói của nó biến đi đâu mất ấy. Lúc này chính mày cũng nói nó thay đổi. Nhưng không, nó là thế. Chưa quen, chưa thân, chả mấy ai nghĩ sẽ làm bạn được với nó. Khi nó đã mặc định mày là bạn, nó tự nhiên ấm áp đến lạ. Tao nghĩ là mày hiểu. Vì mày bảo trái tim nó bên trong lớp băng đá là ngọn lửa mà.

        Lúc chúng mày quen nhau, rồi đến lúc mày tán tỉnh nó rồi yêu nó. Tao chưa bao giờ ngăn cản. Bởi, khi còn  có thể thở thì cứ yêu đi. Nhưng tao nghĩ tao sai rồi. Tao quên mất một điều. Vết thương ba năm trước của nó khó khăn lắm mới thành sẹo. Còn chưa kịp đứng vững thì nó đã lại ngã. Mày yêu nó như vậy sao? Mày nghĩ nó chịu được à? Tao đã kể hết cho mày về quá khứ của nó. Nhưng mày một mực nói sẽ yêu thương nó, sẽ bù đắp cho nó, sẽ không bao giờ làm nó buồn, sẽ không để nó chịu tổn thương lần nữa. Sao mày nói mà  mày không làm được. Ngày trước nó ít cười nên ai cũng bảo nó lạnh lùng, nhưng tao không thấy nỗi buồn trong mắt nó. Đến lúc nó cười thật nhiều, tao lại thấy toàn là nước mắt.

        Nếu đã từng thật lòng yêu nó mày sẽ hiểu nỗi đau đó quá lớn. Nó không thể vượt qua. Từng đêm nghe nó khóc, từng đêm nghe nó kể về mày. Tiếng nấc nghẹn của nó ám ảnh tao. Nó đã từng mong có một ngày mày sẽ quay lại sẽ xin lỗi và mong nó tha thứ cho mày. Nó nói chỉ cần mày xin lỗi thôi. Nó sẽ tha thứ tất cả. Sẽ cũng mày làm lại từ đầu. Nhưng tao biết, một thằng con trai như mày, chỉ có game và phượt. Mày sao đủ kiên nhẫn ở bên nó. Mày sao đủ ấm áp để che chở. Mày sẽ không trở lại. Tao đã nói như thế đấy. Và nó lại khóc. Nó chửi tao. Nó bảo tao tồi tệ, không muốn nó hạnh phúc. Tao mặc kệ. Tao vẫn ở bên nó. Vì tao biết nếu tao không ở bên cạnh, nó sẽ làm chuyện mà trước giờ nó vẫn kêu là ngớ ngẩn: TỰ TỬ.

        Nó là một đứa con gái. Nên dù bề ngoài có mạnh mẽ tới đâu, nhưng trong tim nó vẫn rỉ máu. Nếu đã từng thật lòng yêu nó mày sẽ hiểu, nó không phải một đứa hoàn hảo, người không cao, chân không dài, mặt không xinh, tính tình lười biếng, hậu đậu lại thích ngủ. Nhưng từ khi nhận lời yêu mày, mày biết nó đã cố gắp rất nhiều, thay đổi bản thân, nó tập tành nấu nướng, thêu thùa, đan lát, chịu khó chạy qua chạy lại chỗ mày. Chỉ cần mày kêu mệt thì dù nắng hay mưa, dù ở đâu nó vẫn cố gắng đến chỗ mày, dù quãng đường từ chỗ nó đến chỗ mày dài cả trăm cây số. Mày biết mà. Phải không? Có những hôm mưa tầm tã, mày gọi nó qua. Rồi đến lúc về nhà, nó lăn ra ốm. Nói với mày thì mày kêu mệt rồi bận bạn bè này nọ. Ừ nó lại thôi. Lại một mình tự nấu cháo, uống thuốc. Mày đọc những dòng này mày có xót không? Mày để mất một đứa con gái như nó, mày thật sự rất ngu. 

        Nếu đã từng thật lòng yêu nó mày sẽ hiểu cảm giác khi nó cố gắng liên lạc với mày mà không được chỉ để nói một câu cuối cùng thôi. Nó muốn nói cảm ơn mày vì đã đến trong cuộc đời nó, để nó biết yêu thương trở lại, để nó được thay đổi vì người mà nó thực sự yêu thương. Một câu cuối cùng mà mày cũng không để nó nói. Ừ. Mày không nghe. Sau khi kết thúc cái tình yêu ngắn ngủi. Mày còn chả hỏi nó một câu nào. Nó ốm. Tao biết nó muốn gặp mày lần cuối. Nhưng tao cũng biết dù có đến năn nỉ ỉ ôi mày cũng chả gặp nó đâu. Mày đã từng nói gì nhỉ? À. Đừng làm trò. Mày *** quan tâm đâu. Thà tao có lỗi với nó, không để nó thấy mày còn hơn cho nó nhìn cái bản mặt đáng ghét của mày.

        Nếu đã từng thật lòng yêu nó mày sẽ hiểu cảm giác của mọi người lúc này khi đứng trước di ảnh của nó. Nụ cười ấy khó khăn lắm mới hé nở. Mà giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn của người thân. Mày là một thằng tồi. Vì đến cả khi còn hơi thở cuối cùng thôi. Mày biết không? Nó đã gọi tên mày. Đây là lần thứ n mày gặp nó. Và mãi mãi mày sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa. Có không giữ, mất rồi có tìm cũng chẳng được.

                                                                             Gửi thằng tồi mà nó mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro