Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tự lập

Thị trấn X trước giờ nổi tiếng vắng vẻ, người dân nơi đây ở dăm ba năm là có thể biết hết mặt của nhau từ ông trưởng thôn đến con bé giúp việc ở cuối thị trấn... Phong cảnh ở đây cũng được xem là tương đối yên bình.

Chỉ là 'tương đối' thôi. Vì sao à? Vì một tuần bảy ngày thì hết 3 ngày ở đây vang lên mấy âm thanh đùng đoàng từ bãi đất cạnh sông, bên rìa thị trấn.

Mặt trời lên chưa cao nhưng nắng vẫn hắt lên một khuôn mặt nhỏ xinh, làm hai má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán cô gái.

"Pằng, pằng" - hai phát súng vang liên tiếp trên bãi đất trống.

Cô gái nhỏ tay quệt mồ hôi, quay sang nhìn ông cụ lục tuần đang nằm 'phè phỡn' phía sau. Gì chứ? Trong khi cô đang bôn ba giữa mùa hè oi bức vậy mà người ông này lại nằm ghế dài, đeo kính râm và hưởng thụ sự mát lạnh từ cây quạt cỡ lớn kế bên.

- Hửm? Còn 1 phát nữa mà, bắn luôn đi. - Ông cụ hơi kéo kính râm xuống, nhướng mắt nhìn đứa cháu gái.

- Ông ngoại! Con không tập nữa. Tại sao giờ này con lại phải ở đây chứ? - Cô gái gắt gỏng đi tới.

- Chứ con muốn ở đâu? Đi đào đất ở kia hả?

- Ông nói hôm nay về nước sẽ nói ba mẹ cho con ra ở riêng mà. Tập cũng đã tập mấy tháng rồi. Ông xem riết không chán à? Hơn nữa bắn nhiều như vậy con chỉ sợ có ngày ông bị kiện vì gây ô nhiễm tiếng ồn đó! - Cô gái tuôn một hơi rồi ngồi xổm xuống, tay cầm miếng dưa hấu ăn ngon lành.

Thời tiết dạo này cũng thật biết trêu ngươi mà, bình thường giờ này cô còn đang nằm trên giường vẫn có thể cảm nhận được cái không khí se lạnh từ cửa sổ. Sao bây giờ mới bắn mấy phát đã nóng thế này? Hừ, tất cả là tại ông ngoại, chỉ là về nước ở riêng thôi mà, lại có điều kiện phải tập huấn gì đó mà cô đã được tập từ 7 tuổi rồi. Cha mẹ cũng chẳng can gián gì. Thiệt tình, ở nước này phúc lợi xã hội nhiều quá nên những việc cô muốn trải nghiệm không có nhiều.

- Chậc... Tuệ Di, con vội cái gì? Tự lập hả? Con mới 16 tuổi thôi. Ông nói bao nhiêu lần rồi. Con học cao như vậy rồi, sau này kiếm tiền không muộn. Mà... -Cháu gái ngó lơ, ông thở dài. Tính tình của cô, ông hiểu rõ, chỉ là có chút không nỡ - Haiz, thôi được rồi, là ông già rồi, nói không nổi, con đi chuẩn bị đồ đi. Chuyến bay 2h ông sẽ cho người đón.

- Yayyyy, love ông. Trả ông cây súng nà, cháu về đây. À, quên nữa, lần sau ông thay bằng đạn giả đi, nguy hiểm quá. - Không ngờ lại được đồng ý dễ dàng như vậy. Mà khoan, cô đã chờ câu này gần 1 năm rồi. Tuệ Di chạy đi, hết sức phấn khởi.

Nhưng mà, ông cụ còn chưa kịp nói xong... Nói rằng dù Tuệ Di con có hay không làm kiếm tiền đi chăng nữa vẫn còn vị trí của ông ở tổ chức sau này, còn có tập đoàn của cha mẹ để lại.

Mộc Khải Tuệ Di.

16 tuổi, trong khi đa số bạn cùng lứa chỉ có học, chơi, tiêu tiền cha mẹ thì cô lại khát khao thế giới xung quanh, không ngừng tham gia rất nhiều hoạt động và thử rất nhiều công việc. Chỉ e không riêng thị trấn X đây mà cả thành phố M này đều biết đến cô.

16 tuổi, đã đòi ra ở riêng, tính tình ương ngạnh, dẻo mồm dẻo miệng tuyên bố mình phải thử hầu hết các công việc kiếm ăn thì sau này, dù thừa kế tập đoàn hay quản lí tổ chức đều sẽ dày kinh nghiệm.

- Cả nhà yên tâm, có câu "Có nhân tâm ắt có thiên hạ" - Nói xong, dứt khoát bỏ đi.

Nửa tiếng sau, đã thấy cô cháu gái thở hồng hộc chạy vào. Ha ha, xem đi...

- Ủa? Cháu gái tôi đó hả? Không phải đi rồi sao? Về sớm thế con? Vào nhà chơi, vào nhà chơi nè. Thở từ từ thôi, phổi sắp bung ra rồi kìa.

Tôi hỏi, có ai đối xử với cháu mình độc như vậy không?

- Con... Ông, ông nói với...với mẹ, căn hộ, đặt...đặt dùm con. Coi...coi như là quà...quà cảm ơn con đã...đã trưởng thành. Còn lại...con...tự lo. Hah, hah, bỏ m* rồi... 1h30 rồi.. ARGHHH.. Ông cười ít thôi, răng giả sắp rớt ra rồi kìa.

Chậc, tội cháu tôi, lại phải vắt dò lên cổ mà chạy rồi. Rớt gì chứ, ông đây mới thay bộ mới toanh.

Ông cụ với tay cầm lon soda, vừa hút 'rột rột' vừa đưa tay ra hiệu cho cấp dưới đi làm những gì 'gái cưng' nhờ. À, không, là 'cháu gái cưng', ha ha.

Sân bay A, trung tâm thành phố E, nước N.

7h sáng.

Tuệ Di bước xuống máy bay. Lần này về nước cô mặc giản đơn: áo thun form rộng, mỏng, quần baggy rách gối, một đôi bata trắng và kính râm. Cảm nhận được cái hơi nóng từ đường bay, mặt trời đã bắt đầu tỏa nhiệt. Không khí ở đây nếu so với nước Y mà cô vừa bay từ đó sang, thì vẫn là ngột ngạt, kém trong lành.

Quả nhiên mặc đồ mát mẻ là không sai mà. Tuệ Di ngoái đầu nhìn sang một đám người cũng không biết là đi đâu mà ăn mặc như sắp lên thảm đỏ đang khó khăn bước xuống. Có thể thấy rõ trán bọn họ đã điểm vài giọt mồ hôi. Uiss thôi kệ, cô phải tìm xem có ai tới đón chưa.

Tuệ Di thong thả kéo hành lý ra ngoài. Nói là hành lý chứ cũng chỉ có vài ba bộ đồ, một cái laptop để làm đồ án kiếm tiền, điện thoại mới lưu 1 số, tai nghe và cây son màu nude yêu thích.

Vừa ra khỏi cửa an ninh, điện thoại đã bắt sóng, đang 'kêu réo' kịch liệt.

- A... - Tuệ Di bắt máy

- Khỏi a với chẳng lô đi! MỘC KHẢI TUỆ DI bạn hiền thân mến... CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢAA? - Một giọng nữ 'dịu dàng' đáp lại.

Người Tuệ Di giật một cái, lại ngán ngẩm lắc đầu. Cô bạn này, bao năm rồi vẫn không đổi. Tuệ Di sải bước dài tới chỗ một cô gái đang đứng, bước đi nhẹ nhàng, và 'bộp' một cái, đặt tay lên vai cô ấy.

- Máaaaa! Cái... - Cô gái giật bắn, xoay người lại - Tuệ Di! Cậu làm cái trò gì vậy hả? Tính hù chết tớ sao!

Tuệ Di tháo kính, hùng hổ dùng ngón trỏ dí dí lên trán bạn:

- Nhược Khuê cô mới là hù chết người đấy. Có ai hét lên với bạn hiền lâu ngày không gặp như cô không? Hả? Còn nữa, đón người cái gì lại quay mặt ra đường thế kia? Hả? Hả?

- Áa! Cái gì mà lâu ngày không gặp hả? Chỉ là tớ bay sau cậu có 2 tiếng mà cuối cùng lại phải chờ cậu 5 tiếng là sao hả? Hả? Nhược Khuê tôi đây còn tưởng cậu đáp sớm, đã ra khỏi sân bay, sẽ vào lại đón tôi. Ai mà ngờ cậu lạc trôi ở xó xỉnh nào. - Nhược Khê lùi lại, phùng mang trợn má chất vấn.

Bao nhiêu cặp mắt đanh đổ dồn vào hai người rồi. Chết tiệt. Hết cách, không thể ầm ĩ ở đây được, Tuệ Di đành kéo Nhược Khuê lên một chiếc taxi gần đó, ra khỏi sân bay.

Lên xe cũng không yên tai được mà. Sau khi được giải thích là lúc đáp xuống cảng C để đổi chuyến bay, cô đã đi tham quan vài vòng nên trễ mất vài tiếng, Nhược Khuê vẫn càm ràm mãi. Nói cái gì mà trời quá tối không dám ra ngoài tìm, điện thoại còn không liên lạc được, sợ cô bị cướp rồi cũng nên. Hừ, Tuệ Di này không cướp người ta thì thôi chứ. Rồi lại chuyển qua chê tên cô quá dài, cái gì mà Mộc với chả Khải, thay vì Tuệ Di thì Tệ Đi có vẻ hay hơn. Tên dài như vậy kêu rất tốn calo nha.

- Lâm Nhược Khuê! Ở đây không có ông ngoại tớ đâu.

Tức thì mấy lời lải nhải im bặt. Cũng không trách được, ông ngoại Thiện là chỗ dựa duy nhất lúc cô bị Tuệ Di ăn hiếp. Không phải cô không phản kháng, chỉ là, cãi không lại, lực bất tòng tâm. Mà, 80% cô là người gây sự rồi nên...

- A ha ha, Di, giờ vẫn còn sớm lắm. Trời lại đẹp như vậy, hay là đi tham quan một vòng? - Ai đó cười trừ.

Tuệ Di liếc một cái, lên giọng:

- Thôi, tớ đói rồi. Về nhà cậu ăn, tớ còn phải nhờ mẹ Hà dẫn đi làm giấy tờ nhà nữa.

Nhược Khuê gật gù rồi đọc địa chỉ cho tài xế. Mẹ Hà là mẹ đỡ đầu của Tuệ Di, cũng là mẹ ruột của cô. Lần này cậu ấy về đây kiên quyết như vậy, cô lại thấy bất an. Chẳng rõ vì sao nữa, cảm giác giống như cậu ấy đã và đang leo lên bậc thang trưởng thành nhưng lại bước nhầm chân vậy. Tuệ Di, tớ chỉ mong cuộc sống chúng ta không quá bấp bênh thôi, không cầu dễ dàng, chỉ thỉnh bình an.
___
Đâu đó trên Thiên giới có một đôi mắt đầy tâm tư đang nhìn một vài việc dưới trần gian qua Thiên Kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro