Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người tôi thích năm ấy

"Cuốn kí ức thanh xuân của bạn có viết tên một chàng trai hay cô gái nào đó hay không? Dù là thoáng qua hay đậm sâu, là mối tình đơn phương hay đến bên nhau, dù kết quả là tốt hay xấu, chắc hẳn đều sẽ có ít nhất một bóng hình mà sau này nghĩ lại đều có thật nhiều kỉ niệm ùa về"
Mùa hạ lớp 10 năm ấy, tôi vô tình gặp cậu trên sân bóng rổ, hình dáng cao gầy, nụ cười trong trẻo như nắng mai, ánh mắt sáng rực niềm kiêu hãnh khi vừa ném vào rổ quả bóng 3 điểm mang về chiến thắng cho cả đội và nhận được những tiếng hò reo cổ vũ bên ngoài. Thú thật từ lúc nhập học đến giờ tôi hầu như chẳng để ý đến cậu, bởi trong lớp tôi luôn là đứa chăm chỉ ngồi nghe giảng, cặm cụi ghi chép dù kiến thưc nhiều lúc chả vào đầu nhưng bởi sự giáo dục từ nhỏ và phải bỏ quá nhiều nỗ lực để vào lớp chọn nên tôi không thể lơ là được, còn cậu thì lúc nào cũng ngồi góc cuối của lớp, nằm lăn bò lên bàn mà ngủ, điểm thi cũng chỉ ở mức khá, không có quá nhiều điểm đặc biệt. Cho đến khi khoảnh khắc bắt gặp trên sân bóng năm ấy, khoảnh khắc nhìn vào nụ cười ấy, tên của cậu đã được viết lên trong cuốn kí ức thanh xuân của tôi. Những ngày tháng sau đó, tôi và cậu đã nhiều lần nói chuyện với nhau hơn, đã cùng nhau đi học, cùng nhau học bài bằng một cách vừa vô tình vừa cố ý. Tôi biết cậu lên lớp chẳng ghi bài nên luôn cố gắng ghi chép đầy đủ, sạch đẹp để mỗi lần cậu mượn vở đều có, tôi biết cậu không có xe để đi học thêm xa nên đã ngỏ ý cho cậu đi chung, tôi biết cậu thích thể thao nên luôn dẫn đầu đám bạn thân đi cổ vũ không sót trận bóng nào của cậu,... rất nhiều, rất nhiều cái cố ý như vậy. Nhưng cũng có những cái vô tình như là ý trời vậy, vô tình cho chúng ta gặp nhau, vô tình cô giáo đổi chỗ tôi và cậu ngồi cùng nhau, vô tình khiến tôi thích cậu và cũng vô tình mang cậu đi xa...
Điều tôi hối hận nhất cũng là điều tôi thấy may mắn nhất đó chính là không thổ lộ với cậu. Tôi từng nghĩ nếu năm ấy tôi nói lời thích liệu cậu có đồng ý hay không? Liệu chúng ta có thành một đôi như lũ bạn vẫn thường trêu chọc hay không? Nhưng cũng bởi tôi không thổ lộ nên cậu mãi mãi không biết được phần tình cảm này và đến giờ chúng ta vẫn là những người bạn của nhau. Năm ấy, cậu đã thích một người, dù cậu chẳng nói ra nhưng ánh mắt, hành động của cậu nói lên tất cả, cậu xem tôi là người bạn cùng bàn thân thiết nhất và xem cô gái ấy là mối tình thanh xuân đẹp nhất. Đó là người con gái rất bình thường nhưng lại rất đặc biệt trong cậu, bởi người ta nói khi thích một người nhìn đâu cũng là màu hồng mà. Cậu cũng rất bình thường đấy thôi nhưng trong mắt tôi cậu vẫn đặc biệt theo một cách nào đó.
Chúng ta có duyên gặp gỡ, có duyên thân thiết với nhau nhưng không có duyên bên nhau, nhưng chẳng sao cả, bởi chúng ta luôn trân trọng nhau theo một cách nào đó. Cậu trân trọng tôi, xem tôi như người bạn tốt; tôi trân trọng cậu, xem cậu như mối tình đầu đẹp đẽ. Dù rằng kết quả không như mong muốn, dù rằng phải chôn giấu những tình cảm ngây ngô ấy đi nhưng tôi không hề nuối tiếc hay hối hận bởi chúng ta đã đối xử với nhau rất tốt. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi vẫn luôn trân trọng cậu, trân trọng phần kí ức năm xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tận#vân