chap 5 thù giết cha
[NẾU CÒN NGÀY MAI - HIÊN VĂN ] CHAP 5
------------ 16h------------
Văn mặc 1 bộ đồ bó sát. Súng bỏ vào trong áo và 1 bộ dao phi có độc . Cậu bước ra cửa và lên xe moto chạy đến địa chỉ mẹ nuôi cậu đưa cho cậu .
Cậu bước xuống xe và nhìn rồi suy nghĩ 1 buổi tiệc rất hoành tráng nhưng nó sẽ đầy máu me . Hãy đợi đấy tên khốn
Cậu leo qua bức tường phía sau và vượt qua hàng vệ sĩ của bữa tiệc đó 1 cách dễ dàng .
Bây giờ cậu đang ở tầng 3 . Tầng ít người nhất. Cậu chạy vào phòng làm việc của chủ bữa tiệc gia đình này và lục tìm gì đó ..
Cậu đang tìm cái USB có chứa đựng mọi việc làm sai trái của hắn .
Cậu đi xuống tầng sau và đánh ngất tên phục vụ lấy đồ hắn mặc và hòa nhập vào bữa tiệc
Trong bữa tiệc
Anh đang ở ngoài ban công để hít thở không khí trong lành bỗng 1 cô gái đi tới
👧: xin chào anh .
Hiên: chào (lạnh )
👧: sao lại lạnh giọng như vậy chứ ..hở .. người ta đến bắt chuyện thôi mà ..
Hiên : Cút
👧: muốn em cút cũng được uống với em 1 ly đi ./ đưa ly rượu cho anh/
Hiên cầm ly rượu ngửi: ây ya .. cô thật là lắm chiêu muốn lên giường lắm hả.. thèm lắm hay sao mà chơi trò dơ bẩn vậy .
👧: anh à em chỉ là muốn với anh thôi à ../ ôm lấy tay Hiên /
Hiên hất cô ta ra cầm ly rượu đổ từ đầu cô ta đổ xuống : tém lại đi tôi ghét loại điếm như cô lắm . CÚT
Cô ta tức giận bỏ đi nhưng
Anh đâu biết lúc cô ta ôm tay anh thì có 1 người nhìn thấy hết và rất đau nên đã chạy đi .
Phải đó là cậu . Cậu vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi . Cậu đi kiếm tên họ Tống kia . Cậu biết đó là người trong dòng tộc của anh nhưng ..Cậu đâu biết đó là ba anh
Sau đó cậu nhìn thấy hắn cậu tiếp cận hắn . Và 1 phát một cậu đã bắn hắn không chần chừ . Cậu chạy nhanh ra khỏi đó .
Anh nghe tiếng súng thì lập tức chạy vào nhìn thấy tên đang nằm trên 1 vũng máu tươi là ba mình mặc dù anh hận ông ta nhưng ông ta vẫn là ba anh người thân duy nhất của anh . Anh nhìn xung quanh nhìn thấy 1 người chạy rất nhanh nên anh nghi ngờ chạy theoCậu thấy có người đuổi theo nên tăng tốc chạy vào 1 con hẻm anh phóng nhanh dùng lực đánh cậu ngã xuống . Anh chạy lại và nấm áo cậu nhấc lên nhưng anh lại nhìn thấy nước mắt của người anh yêu . Phải cậu đang khóc . Cậu khóc vì cậu tủi nhục này .
Anh buông cậu xuống và bắt đầu những bước chân loạng choạng sau đó ngồi gục vào tường .
Anh ngồi đó mà không nói gì ...Cậu chạy lại ôm lấy anh
Văn: anh à em xin lỗi em ...
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro