Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhớ đến cuộc nhậu đêm qua, cũng nhớ đến dáng vẻ chăm sóc mình đến mệt nhoài bực bội của Thanh mà mình mơ hồ thấy được sau khi say, Tuân cười đáp. "Hai cũng thích đi chơi với anh mà."
Tiếng Thụy tiếp lời nghe đầy vui vẻ. "Ừ. Em cũng nghĩ vậy."
Xe cả hai tăng tốc, lướt đi trong nắng vàng và gió mát, tóc cùng quần áo phần phật bay. Và Thụy chợt kêu lên một tiếng nhỏ. "Aaa... Lâu lâu đúng là nên đi chơi xa thế này, thích thật!"
Nhớ đến tâm trạng của Thụy từ lúc đến đây, Tuân khẽ khàng đáp lại. "Ừ, thích thật. Đi chơi với em, thích!"
Dù Tuân nói rất nhỏ nhưng Thụy lại nghe rất rõ ràng. Cậu chậm rãi vòng tay ôm quanh eo Tuân, nói lớn. "Chạy thật nhanh đi anh, đừng đến vườn rau sau hai người kia."
Tim Tuân đập loạn. Anh đáp dứt khoát, chân cũng tăng tốc độ. "Được!"
Chỉ cần là Thụy muốn, cái gì Tuân cũng sẽ làm.
Tuân quả nhiên không làm Thụy thất vọng. Khi nhìn thấy biển hiệu chào mừng phía trước vườn rau thì cả hai cũng nhìn thấy bóng xe của Thanh. Tuân nhấn bàn đạp, vượt qua. Không biết đến cuộc chạy đua đơn phương Tuân tự tổ chức, Thanh và Kha tìm chỗ dựng xe xong là liền chui tọt vào giữa những liếp rau, ngó nghiêng quan sát. Thụy cũng định theo đuôi nào ngờ bị Tuân níu lại. Anh cắn môi, gãi đầu nói. "Anh đến vườn rau trước đó."
Thụy vỗ vai Tuân. "Ừ, em biết, anh đúng là số một!"
Vẫn níu áo Thụy, Tuân thì thào. "Có thưởng không?"
Không ngờ Tuân lại đề cập điều này, Thụy ngỡ ngàng rồi phì cười. Cậu nhún vai. "Anh muốn gì?"
Tuân nhìn Thụy chăm chú, mong chờ. "Em có gì cho anh?"
Bước lùi lại mấy bước, Thụy nhìn Tuân từ đầu đến chân, cuối cùng vỗ tay hai tiếng. "Anh tiến bộ quá ha!"
Tuân nhe răng cười. Thụy nghiêm mặt. Anh vội vàng thu lại nụ cười nghe cậu cảnh cáo. "Anh đừng có mà ngang ngược nha."
Xụ mặt, Tuân gật gật đầu, lủi thủi đánh trống lảng chỉ hướng Thanh và Kha. "Qua kia với mọi người đi."
Bước đi theo sau, Thụy chợt nắm lấy tay Tuân, siết chặt. Anh ngỡ ngàng nhìn qua, còn tưởng cậu muốn nói gì gọi mình. Nhưng không, cậu cứ nắm tay anh như vậy, tiến tới đứng bên cạnh Thanh và Kha. Hai người kia đương nhiên nhìn thấy ngay cử chỉ thân mật này. Thanh ngó Tuân, trong mắt rõ ràng hơi có ghen tỵ, nhưng cũng có ý cười. Kha thì chạy tới ngay nhéo tai Thụy một cái, còn nổi giận mắng to. "Thằng nhóc ngu ngốc, mày vui vẻ nhìn ghét quá. Hứ!"
Dứt lời Kha còn đá vào chân Tuân một cái, chạy tuốt đi chỗ khác đạp cỏ. Chỉ có thể lắc đầu, Thanh nhanh chóng chạy theo. Tuân quay sang nhìn Thụy, cậu thản nhiên chỉ tay về phía trước. "Đó là cây bạc hà!"
Tuân ngại ngần vui vẻ hỏi nhỏ. "Đâu?"
"Em dẫn anh lại gần xem!"
Nắm chặt tay Tuân, Thụy dẫn anh đi. Nắng trên đầu rất vàng, xung quanh là bạt ngàn xanh mướt, tay cả hai siết chặt lấy nhau, ấm hơn nắng, và nụ cười trên môi cả hai, ngọt đượm nồng nàn.
Xem được hai phần ba vườn rau, mọi người đều biết hết tên mọi loại rau có mặt ở đó, nhờ Thụy. Người rất ít khen ngợi người khác như Thanh cũng phải buột miệng tán thưởng. "Thụy biết nhiều loại rau nhỉ!"
Kha rón rén sờ lên một trái mướp trên giàn gần đó, gật đầu đồng tình. Không hiểu sao Tuân cảm thấy tự hào lạ lùng, khẽ khàng vuốt vuốt bím tóc trên đầu Thụy trong khi cậu vui vẻ cười xua tay. "Tại ba em hay trồng cây nên em biết thôi."
Đi hết trọn vẹn vườn rau, cả nhóm dùng luôn bữa trưa tại chỗ, trong quán ăn chỉ sử dụng chính các loại rau của vườn để chế biến. No nê tán gẫu đã đời rồi, bốn người vạch ra kế hoạch tiếp theo, quyết định chạy về phía biển.
Đường ra biển không khó đi, chỉ là có chút xa. Thụy chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trước khi lên xe là bắt đầu bôi kem chống nắng, tỉ mỉ bôi từng chút còn hơn cả ban sáng, khiến ba người còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn. Kha vỗ vỗ má Thụy. "Nhóc con, thích làm điệu thật đó!"
Chìa tuýp kem chống nắng cho Kha, Thụy liếc nhìn nước da đã bắt đầu chuyển màu của hai người còn lại. "Anh thật sự muốn đen giống vậy?"
Kha lùi ra xa, nhanh chóng nhảy lên yên sau xe của Thanh. "Cảm ơn chú mày, anh đen một chút không sao."
Thanh không cho ý kiến, nhấn bàn đạp vọt đi. Thụy nhìn sang Tuân, anh khẽ cười. "Bôi tiếp đi, anh đợi."
Thụy cúi đầu vui vẻ bôi. Tuân ngắm cậu bôi, thầm nhủ. Thảo nào cứ ba lỗ lang thang mà da vẫn trắng như thế. Dễ thương!
Ra tới biển, Thanh chẳng cản nổi Kha, đành lủi thủi gửi xe trong lúc nó đã chạy như bay lao đầu xuống biển. Tuân và Thụy đợi Thanh, cả ba xong xuôi lấy thẻ xe rồi còn ghé hàng quán xung quanh mua một ít đồ ăn vặt.
Cuối cùng cũng nhìn thấy biển trước mặt, còn có Kha nhảy nhót tít ngoài xa kêu gào, Thanh có chút đợi không nổi nữa, lột kiếng cởi áo, chạy ào xuống biển. Tuân lại vẫn chần chừ đợi Thụy. Cậu cực kỳ thư thả, chọn chỗ đẹp trên bãi biển, trải bạt sạch ra ngồi, cởi áo rồi ngẩng đầu cười chìa tuýp kem chống nắng cho Tuân. "Anh bôi lưng giùm em."
Tuân ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, trong lòng lại thầm đắc ý. Anh đã sớm mong chờ chuyện này từ khi thấy Thụy bắt đầu cuộc đi chơi không rời tuýp kem chống nắng và quyết định ra biển được thông qua lúc nãy.
Bóp kem ra tay, Tuân bôi lên lưng Thụy, chà nhè nhẹ, chậm rì. Anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này thật cẩn thận. Tầm năm phút trôi qua, Thụy quay lại cười nhìn anh. "Anh đói bụng rồi à?"
Không hiểu gì, Tuân nhướn mắt. Thụy trêu. "Anh bôi kem còn nhẹ hơn muỗi chích luôn ấy."
Đỏ mặt, Tuân bôi mạnh tay hơn. Nhưng anh cũng không dám dùng sức lực vốn có của mình. Vì dù có cơ bắp nhưng Thụy vẫn hơi gầy, lưng cậu thon thả vô cùng, da lại trắng, Tuân lo sợ nếu mình bôi đúng sức, thế nào cũng sẽ làm cậu đau hoặc để lại dấu trên da cậu.
Cuối cùng cũng bôi xong, nhìn Thụy cất tuýp kem đi, Tuân có phần tiếc nuối, cúi đầu dán mắt vào hai tay. Thấy dáng vẻ của anh như vậy, Thụy cười trêu. "Muốn bôi tiếp à?"
Tuân gật đầu. Bị sự thẳng thắn của anh làm hốt hoảng, Thụy hết trêu nổi, đỏ mặt chìa tay. "Thế không muốn xuống biển bơi cùng em à?"
Tuân hấp tấp đứng dậy. Không cần biết là gì, chỉ cần nghe là việc làm cho Thụy, làm cùng Thụy, Tuân đều thích. Nắm lấy tay anh, cậu cười lớn kéo mạnh. "Thế thì đi nào!"
Biển ngoài kia xanh ngắt. Nắng trên đầu lại chói loà. Nhưng tất cả những thứ đó, so với nụ cười của Thụy thật nhạt nhoà đến ủ rũ. Trong mắt Tuân, chỉ có Thụy là rực rỡ nhất. Được cậu nắm tay, đi đến đâu, anh cũng chấp nhận.
Từ biển trở về, mọi người hẹn sau khi tắm rửa thì tập trung đi ăn tối. Tuân chơi đùa trong nước với Thụy đến thỏa mãn sung sướng, tâm trạng cực kỳ hào hứng, định chạy thật nhanh về phòng bỗng lưng áo bị nắm lại. Ngơ ngác nhìn theo Thanh và Kha đã khuất bóng sau cửa phòng mỗi người, Tuân lúc này mới ngỡ ngàng quay lại hỏi Thụy. “Sao vậy?”
Nháy mắt, Thụy thì thào. “Tắm nhanh, đánh lẻ. Dám không?”
Đảo mắt nhìn về phía phòng Thanh và Kha một lần nữa, Tuân quay sang Thụy, gật đầu nghiêm túc. “Dám!”
Thụy giơ ngón cái, đẩy vai Tuân. Biết ý, anh nhanh nhẹn chạy về phòng chính mình, tắm với tốc độ không thể tin được, năm phút sau, xuất hiện trước cửa phòng Thụy. Chẳng biết có phải vì cảm giác lén lút tội lỗi hay không mà anh cảm thấy rất kích thích, tim đập nhanh, hồi hộp lạ kỳ, cũng hào hứng vô cùng. Gõ nhẹ lên cửa phòng Thụy, Tuân thử gọi nhỏ. “Thụy!”
Cửa bật mở, Thụy từ bên trong ùa ra như một cơn lốc, gần như muốn xô ngã luôn Tuân. Nhưng không, cậu chạy lướt ngang còn tay thì níu lấy tay Tuân, kéo mạnh. Cả hai chui vào thang máy, Tuân không nhịn được bật cười. Thụy cũng cười. Lợi dụng không gian kín đáo riêng tư, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Còn chưa thỏa, cửa thang máy đã mở ra. Đẩy Tuân ra xa, Thụy nghiêm nghị bước ra bên ngoài. Theo sau cậu, anh mỉm cười, vòng tay vẫn ấm nóng.
Lúc cả hai đã có thể chở nhau chạy trên con đường đêm giữa phố cổ thắp đèn lồng lung linh thì Tuân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. “Sao lại muốn đánh lẻ?”
Tiếng Thụy vang lên từ sau lưng Tuân, dường như còn đang cười. “Hôm qua anh dám đánh lẻ còn gì.”
Nhớ đến hôm qua mình với Kha đi chơi riêng bỏ Thụy phải loanh quanh cùng anh Hai khó tính, Tuân chợt ủ rũ. Thắng xe lại, anh quay đầu nhìn Thụy. “Xin lỗi em!”
Thụy chớp chớp mắt. “Phải đền bù.”
“Em muốn gì?”
Tuân hỏi thật nghiêm túc. Thụy cười. “Chỗ nào anh từng đánh lẻ. Chở em đi.”
Gật đầu, Tuân ngồi thẳng lại, guồng chân đạp thật nhanh. Tiếng nhạc điện thoại của Thụy reo vang, cậu lấy ra nhìn thì thấy là Kha. Cậu cười lớn thông báo với Tuân. “Anh Kha gọi này!”
Tuân trả lời không do dự. “Kệ!”
Gật gù, Thụy nhét điện thoại trở vào túi. Lần này đến lượt điện thoại Tuân reo inh ỏi. Biết trước là ai, cả hai hoàn toàn làm lơ. Trời càng ngày càng tối, đèn lồng trên đầu rực sáng, lung linh tựa như sao sà xuống thấp, rực rỡ xinh đẹp. Tuân chở Thụy đi, lướt giữa huyền ảo, mênh mông ngút ngàn.
---
Nhìn Kha đã gọi tới cuộc điện thoại thứ ba mà vẫn bị người bên kia đầu dây làm lơ, Thanh ngậm thuốc đứng kế bên cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa, chế nhạo thông báo. “Em không nhận ra sao? Hai đứa nó đánh lẻ rồi.”
Đương nhiên là Kha nhận ra từ ngay khi cuộc điện thoại thứ nhất không có ai bắt máy. Nhưng nó chỉ đang cố tỏ vẻ là mình ngây thơ mà thôi. Thanh cũng biết rõ chiêu trò của nó, thêm dầu vào lửa. “Chỉ còn có hai ta thôi.”
Sao Kha xưa nay không nhận ra là Thanh có thể nói chuyện đáng ghét thế này nhỉ? Nó không nhịn nữa, cất điện thoại vào túi quay sang sửng cồ. “Anh có ý gì đây? Hai ta thì hai ta. Đi chơi thôi.”
Nhếch môi cười, Thanh nhún vai. “Anh đợi đi chơi nãy giờ rồi. Lo là lo cho em kìa.”
Kha búng tay trước mặt Thanh. “Em có gì cần phải lo?”
Nheo mắt, Thanh tỏ vẻ ngây ngô. “Lo em đi riêng với anh, em sợ. Sợ anh ăn thịt em.”
Kha xụ mặt, vung chân đá vào bánh xe của Thanh một cái. Rõ ràng là biết nó nghĩ gì rồi còn cố tình chọc tức nó. Bao lâu nay xem Thanh là bạn tốt để cái gì cũng tỉ tê chia sẻ đúng là có mắt như mù rồi. Phát hiện mình quá đáng, Thanh vội níu tay Kha. “Anh sai anh sai rồi. Đừng giận mà! Không phải em nói em đói sao?”
Cấu lên cánh tay Thanh, Kha trút giận. “Anh còn biết em đói sao?”
Vuốt vuốt mu bàn tay Kha làm lành, Thanh dụ dỗ. “Biết chứ. Lên, anh chở em đi ăn món ngon. Hai đứa xấu xa kia, đừng cho nó ăn.”
Nhe răng cười ngay lập tức, Kha hào hứng vui vẻ trèo lên xe, còn tò mò hỏi Thanh. “Mà món gì ngon vậy anh?”
Thanh thầm cười trong lòng. Đúng là dễ dụ mà! Anh úp mở đáp lời Kha. “Bí mật. Đến rồi biết.”
Có vẻ đã bị kích thích, Kha vỗ vỗ eo Thanh. “Thế anh đi nhanh lên. Chạy nhanh chạy nhanh!”
Thanh thắng mạnh lại, quay đầu nhìn Kha. “Ôm anh đi! Anh sắp chạy nhanh hết tốc lực đấy.”
Ôm siết lấy Thanh, Kha bực bội nhăn mặt. “Rồi, nhanh đi. Em đói lắm rồi đấy.”
“Tuân lệnh!”
Thanh guồng chân luồn lách lao đi trên đường phố cổ nhỏ hẹp đông nghẹt người bộ hành qua lại. Và môi anh thì nở rộ một nụ cười thật tươi. Vì vòng tay Kha ôm anh, thật chặt, chặt đến mức tim anh cũng vì vậy mà muốn tan chảy ra luôn.
---
Ghé liên tục vào năm sáu hàng quán ăn uống, Thụy cuối cùng cũng hết chịu nổi phải khâm phục nhìn Tuân. “Anh với anh Kha hôm qua đi ăn bao nhiêu đó món à?”
Tuân lắc đầu. “Kha ăn, anh không.”
Nhớ đến vóc dáng xíu xiu của Kha, Thụy gật gù tấm tắc. “Anh Kha khỏe ăn thật.”
Tuân thầm nhủ trong lòng. Yêu đương mờ mịt, tất nhiên là cần làm việc khác để giải tỏa tâm trí thôi.
Ăn quá no, Thụy không để Tuân chở nữa, cả hai dắt xe đạp đi lững thững dạo phố, hòa vào dòng người đông đúc xung quanh. Trời đêm tối mịt cũng chẳng cản bước được số lượng khách du lịch ngày một tăng lên, lợi dụng bóng tối ra khỏi nhà nghỉ hay khách sạn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính và lung linh của phố cổ về đêm.
Theo bước chân của số đông, Thụy cùng Tuân bước lên cầu. Liên tiếp năm sáu người dân bản địa dùng chất giọng nằng nặng ấm ngọt mời cả hai mua hoa đăng thả xuống sông. Tuân nhìn Thụy, cậu khẽ lắc đầu. Cả hai bước tiếp. Vượt qua cầu, Thụy dừng chân, ngồi lại một chiếc ghế đá ở bãi cỏ dọc bờ sông, mắt nhìn chăm chú những đóa hoa đăng do người khác thả như cầu ánh sáng bắc về miền xa tít tắp nơi hạ nguồn. Tuân tò mò hỏi. “Thích sao nãy không thả?”
Thụy quay sang anh cười. “Nếu thả, em sợ tối nay không về được. Chắc chắn em sẽ đi theo xem hoa đăng của em tới đâu. Nhưng cũng sợ nó tắt giữa chừng, bị người ta vớt vào vứt đi.”
Thở dài, Tuân không nhịn được cười. “Nghĩ nhiều!”
Bật cười, Thụy nhún vai. “Thế nên mới không thả.”
Dù nói vậy nhưng Thụy vẫn đưa mắt tiếp tục nhìn theo dòng hoa đăng ngày một nhiều, ngày một lấp lánh trên dòng sông kia, dường như trôi đến bất tận không biết khi nào dừng lại. Tuân bỗng đứng lên, không nói một lời nào cất bước bỏ đi. Thụy muốn gọi nhưng nghĩ sao lại thôi. Tuân chẳng bao giờ làm việc gì không suy nghĩ. Chắc phải có lý do gì đó. Thụy dõi theo hướng anh đi. Anh quay trở lại lên cầu, hòa vào dòng người đông đúc nơi đó. Thụy không thấy anh nữa.
Hơn năm phút sau, Tuân chạy về bên cạnh Thụy, thế mà trên tay cầm theo một đóa hoa đăng, ngọn nến ở giữa chao đảo lung linh. Chìa tới trước mặt Thụy, Tuân mỉm cười. “Cho em!”
Thụy thở hắt ra. “Cảm ơn! Nhưng em đã nói em không thả đâu.”
Ngồi xuống, để đóa hoa đăng nằm giữa cả hai, Tuân lắc đầu. “Không thả. Để em ngắm!”
Hoa đăng không thả xuống sông thì còn gì thú vị nữa? Nhưng biết Tuân vì mình nên Thụy cũng không phản đối, chỉ nghiêng đầu ngắm nghía đóa hoa đăng mang hình dạng hoa sen có nến cháy ở giữa, đơn sơ dịu dàng. Thụy khẽ liếc sang Tuân. Tình cảm của anh, ở một khía cạnh nào đó, cũng có phần giống đóa hoa đăng này, đơn sơ dịu dàng, nhưng cũng không thể phản bác được rằng, ánh sáng của sự đơn sơ dịu dàng này, nếu không cẩn thận vẫn có thể đốt cháy làm tan chảy cả trái tim người khác. Ngắm hoa đăng chốc lát, lại lén ngắm Tuân một chút, cuối cùng Thụy mới khẽ khàng hỏi. “Bây giờ muốn đi chỗ khác, hoa đăng này làm sao đây?”
Tuân khẽ khịt mũi, cúi người thổi. Phù! Ngọn nến giữa hoa đăng phụt tắt. Chưa kịp quen, mắt Thụy tối sầm. Cậu chỉ có thể nghe được giọng Tuân lẩm bẩm trong tiếng gấp giấy loạt xoạt. “Gấp lại có sao không ta?”
Cuối cùng Thụy cũng có thể nhìn lại được bình thường. Và cậu thấy Tuân chìa cho mình đóa hoa đăng đã bị anh xếp bẹp lại thành một mẩu giấy màu không rõ hình dạng. “Đây, của em! Không ai vứt, cũng không trôi lạc được.”
Nhìn chằm chằm mẩu giấy trên tay Tuân, Thụy thắc mắc liệu còn sử dụng được nữa không? Nhưng điều đó có còn quan trọng hay không? Cậu chẳng rõ. Thứ cậu rõ duy nhất đó là, vì cậu, Tuân làm gì cũng được, kể cả một hành động ngốc nghếch như vừa rồi.
Vươn tay, cậu nắm lấy cổ áo Tuân kéo lại gần, môi cả hai miết lấy nhau. Lần đầu tiên chủ động hôn Tuân, Thụy nghe tim bản thân đập loạn. Cậu sợ mình chỉ một giây nữa sẽ đứng phắt dậy mà bỏ trốn. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Vì chỉ một khoảnh khắc bất ngờ qua rất mau, Tuân kịp hiểu cả hai đang làm gì liền lập tức nâng tay ôm hai bên má Thụy, làm nụ hôn giữa cả hai càng thêm sâu. Trong đêm tối, gần nơi hai người ngồi, hình như có hoa quế đang nở. Mùi ngọt gắt lãng đãng, hòa cùng vị môi của đôi bên, ngọt lịm khiến đầu óc mù mờ, khiến lồng ngực đau tức.
Trên đường về, cứ đến một đoạn phố vắng người, hoặc một mái hiên đặc dày cây lá, Tuân liền kéo Thụy ôm vào lòng, hôn liên tục, dường như hôn mãi cũng không đủ. Khi nhìn thấy khách sạn của cả hai, Tuân hơi tiếc nuối, níu tay Thụy nêu ý kiến. “Đi thêm chút nữa?”
Cảm thấy môi mình bắt đầu sưng lên, lại còn chỉ toàn mùi của Tuân vướng vất bên trong, Thụy thở dài nắm tay anh lắc nhẹ. “Theo em lên phòng đi!”
Tuân lặng thinh, từ đó đến lúc vào phòng Thụy rồi thì hoàn toàn y như một con bù nhìn, không làm được gì ngoài đi theo hướng dẫn của cậu. Đóng lại cửa phòng sau lưng Tuân, Thụy giơ hai tay. “Không muốn ôm em hôn em nữa à?”
Tuân rốt cuộc cũng tỉnh lại, sải dài chân tới bế xốc Thụy lên làm cậu không khỏi giật mình. Cậu biết Tuân khỏe, cũng biết anh học võ thì chuyện ôm một người đàn ông khác không có gì là quá. Nhưng lúc ở cạnh Thụy, Tuân rất nhẹ nhàng, nếu có bất ngờ hôn bất ngờ ôm cũng chỉ là tốc độ nhanh chứ cử chỉ vẫn rất mềm mỏng, nếu không nói là nâng niu đối với cậu. Vậy mà hiện tại, anh bế cậu như bế một con búp bê vải, siết cậu trong vòng tay bản thân, và hôn xuống. Cũng may, nụ hôn của anh làm cậu nhận ra được, anh vẫn là anh, dịu dàng muôn thưở. Đợi anh hôn đến thỏa rồi, cậu mới thì thào. “Anh làm em đau!”
Như tỉnh cơn mê, Tuân buông tay, đặt Thụy đứng lại trên nền, hối lỗi nói. “Xin lỗi! Anh hơi xúc động.”
Thụy lắc đầu, chùi nhẹ vệt nước bọt mình dính trên khóe môi Tuân. "Bình tĩnh! Ok?"
Tuân phì cười. Ôm lấy anh, Thụy dụi trán mình vào cằm anh, hôn lên cổ anh. Cũng ôm lấy cậu, anh vuốt ve thân thể cậu, dịu dàng còn hơn cả mọi khi. Nhưng cậu nhận ra được, anh đã cứng lên. Và cậu cũng đã cương. Thân thể cả hai càng cọ sát vào nhau khi môi cả hai gần như đã hòa làm một. Và Tuân thì thào vào tai Thụy, giọng anh khản đặc, mê hồn. “Cho anh yêu em nhé!”
Thụy biết chữ “yêu” của Tuân nghĩa là gì. Nhưng cậu cũng biết mình đang ở cạnh ai. Tuân là người chín chắn, cũng rất nghiêm túc. “Yêu” của anh, sau đêm nay, sẽ là “yêu” vĩnh cửu. Cậu liệu có thể “yêu” vĩnh cửu cùng anh không? Hay vì nhiều thứ khác hoặc chỉ đơn giản vì anh quá yêu cậu, nên cậu cố giữ lấy anh.
Thụy phát hiện mình xìu xuống. Và Tuân cũng phát hiện ra điều đó. Càng quan trọng hơn là, anh biết điều gì làm cậu mất hứng. Lùi lại, hơi nghiêng người che đi tình trạng của bản thân, anh cười nhẹ, hình như còn có thoáng chút thở dài. “Hình như, anh vội vàng rồi.”
Thụy cúi mặt, không nói được lời gì. Kim đồng hồ trên tường gõ nhịp chậm rãi, u sầu. Ngồi xuống cuối giường, Thụy gục mặt vào hai tay, cuối cùng chỉ thốt được ba chữ. "Em xin lỗi!"
Tuân bước lại ngồi cạnh Thụy, vuốt vai cậu. "Nói gì vậy? Em không có nghĩa vụ phải yêu bất cứ ai. Em không có lỗi. Là anh tự nguyện."
Quay sang nhìn Tuân, Thụy gượng cười, anh cũng cười, xoa xoa nhúm tóc trên đầu cậu. Ở cạnh anh, thật thoải mái!
Nhưng anh dường như không thoải mái được như Thụy. Ngồi cạnh nhau, cậu cúi mặt phát hiện đũng quần anh vẫn căng phồng. Cậu đặt tay lên đó. "Em giúp anh nhé?"
Tuân hơi giật mình. Chặn tay Thụy lại, anh nghiêm khắc nhắc nhở. "Em không cần phải thế."
Cọ lòng bàn tay vào vùng căng phồng nóng hực đó, Thụy lắc đầu. "Em muốn làm việc này. Anh có thể coi như đang thủ dâm thôi."
Tuân thở nặng nhọc. Thụy cảm nhận được thứ to dài nóng hổi bên dưới lớp vải kia lại đang phồng lên thêm. Tuân đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác lẩm bẩm. "Lúc thủ dâm làm gì có tay em."
Thụy phì cười, gạt bàn tay đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào của Tuân sang bên. Cậu kéo khoá quần của anh xuống, lôi dương vật anh ra và không nhịn được khen ngợi. "To quá!"
Tuân thở hắt ra, rên rỉ. "Xin em, đừng nói nữa!"
Thụy ngoan ngoãn nghe lời, tập trung nghịch ngợm dương vật Tuân giữa bàn tay mình, vuốt ve, xóc nảy, và nói đúng hơn là thưởng thức hình dáng của nó. Bỗng vai cậu bị Tuân kéo ghì lấy, anh ôm chặt cậu, hôn lên tai cậu, cọ khuôn mặt ướt sũng mồ hôi của bản thân vào má cậu. Cuối cùng, anh thì thào. "Xin lỗi em!"
Rồi anh gạt tay cậu ra, đè cậu nằm ngửa xuống giường, thọc mạnh dương vật đã hoàn toàn cương cứng của anh vào đùi trong của cậu, thúc mạnh liên hồi. Anh thở dốc dồn dập. Đùi Thụy nóng rát vì bị cọ sát quá nhanh. Rồi Tuân gọi nhỏ. "Thụy!"
Tiếng gọi mê đắm làm chính Thụy phải tự nghi ngờ, có lẽ mình phải tuyệt vời lắm mới có thể khiến Tuân gọi lâm li đến vậy. Và đùi trong cậu ướt sũng. Tuân xuất rồi. Nhớp nháp và nhiều tới mức Thụy phải xấu hổ, cậu khàn giọng thì thào. "Anh Tuân!"
Tuân thở dài, gò má ửng đỏ. "Em cứng rồi!"
Má của Thụy cũng đỏ lên, nóng ran. Hoá ra nghe tiếng Tuân gọi tên mình lại làm cơn hứng tình ban nãy của cậu quay trở về. Cậu xấu hổ hơi co người nhưng không thoát được Tuân. Một tay anh ôm cậu, một tay anh nắm lấy dương vật cậu, trực tiếp xọc thẳng vào mà không cần cởi quần. Không biết có phải vừa thoả mãn hay không mà tay anh nóng ran, bị anh chạm là Thụy đã suýt nữa xuất luôn. Anh thủ thỉ, lưỡi liếm tận bên trong lỗ tai Thụy. "Giờ, anh giúp em!"
Khác với sự dịu dàng mọi khi, bàn tay Tuân vuốt ve dương vật Thụy vô cùng mạnh bạo, nhưng không khiến cậu đau mà lại làm cậu muốn điên. Bụng dưới cậu thắt mạnh. Lưỡi Tuân vẫn không ngừng thọc vào tai Thụy, làm cậu vừa nhột vừa khó chịu, giận dữ rên rỉ. "Anh có phải lần đầu lên giường không vậy?"
Tuân ngừng lại dù tay vẫn xóc mạnh giữa hai chân Thụy. "Anh xem GV nhiều lắm. Để chuẩn bị lúc làm với em."
Thụy che miệng Tuân lại. Nếu trên giường mà anh cứ thẳng thắn thế này, đúng là vẫn nên giữ im lặng thì hơn.
Hôn lòng bàn tay Thụy, Tuân ngậm lấy từng ngón tay một. Mút mát như thứ gì ngon lành lắm. Cậu ứa nước mắt, giãy dụa, cậu sợ mình không chịu nổi nữa. Đầu cậu không ngừng chớp sáng. Tay Tuân xóc mạnh, môi anh ngậm lấy môi cậu, và bàn tay còn lại, anh nhéo nhẹ vào ngực cậu, dù cách lớp áo, vẫn làm hơi nóng lan khắp thân thể cậu. Cậu rên lên, rùng mình.
Lúc Thụy tỉnh táo lại, đã thấy Tuân dịu dàng nhìn mình, tay thì đang cầm khăn giúp cậu lau chùi bên dưới. Đỏ mặt, cậu cản anh. "Để... Để em tự làm."
Cả anh lẫn cậu đều không có gì che đậy ở nửa người dưới, nằm tênh hênh dưới ánh đèn, giờ qua cơn mê đắm mới thấy trần trụi đến mức nào. Vừa giật khăn, vừa kéo mền, Thụy lụi cụi tự lau tự đắp, có phần luống cuống. Tuân chỉ cười, để cậu tự mình làm mọi thứ. Nghĩ đến bản thân ban nãy rốt cuộc vẫn để Tuân phải phục vụ yêu chìu, Thụy khẽ liếc nhìn anh, bao lời muốn nói chẳng thốt được thành câu. Lại như hiểu hết mọi tâm tình của cậu, Tuân nhẹ nhích lại gần vuốt vuốt túm tóc đã rối bung trên đỉnh đầu cậu, thủ thỉ. "Ban nãy, anh thích lắm!"
Thụy khựng lại. Cậu biết Tuân ám chỉ cái gì. Anh muốn nói, anh không cần gì hơn nữa, hiện tại, anh đang thoả mãn. Cảm động tràn ngập lồng ngực, cậu cọ má vào vai Tuân, cọ mũi vào cổ anh, lặng thinh. Nhìn cậu như vậy, Tuân thật sợ mình có khi sẽ quên luôn mình là ai, mình tên gì. Ôm chặt lấy cậu, anh khẽ cười rầy la. "Ngọ nguậy rớt mền xuống đất kìa!"
Nằm im lại, Thụy ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Tuân. Đôi mắt đẹp lạ lùng, cũng buồn da diết. Hôn lên đôi mắt đó, Tuân dịu dàng an ủi. "Chỉ cần em vui, anh sẽ không ép em."
Xoa xoa túm tóc trên đỉnh đầu cậu, Tuân giơ một ngón út lên. "Nhớ lời hứa của tụi mình không? Từ tốn?"
Thụy gật đầu, cũng giơ ngón út. Móc ngón út của mình vào, Tuân hôn lên môi Thụy. Tận hưởng nụ hôn của anh, lòng cậu đang dậy sóng chợt bình yên lại. Vì cậu biết, sau lưng cậu, Tuân vẫn luôn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro